Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 81

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trời về khuya , Sở Trạch Hiên sờ sờ gương mặt vừa được xử lý vết thương của mình toàn mùi thuốc xát trùng . Anh lái xe đến nhà Tiêu Ngọc Dao , bấm mật mã rồi đi vào trong .

Căn nhà mờ tối chỉ còn một chiếc đèn nhỏ chiếu sáng , anh đi vào phòng khách liền nhìn thấy Tiêu Ngọc Dao nằm co ro ngủ trên sofa xung quanh là bốn con mèo ú nu hệt như heo con .

Anh thở dài đi đến đem từng đứa một để qua một bên mấy bé mèo tỉnh giấc thấy người quen liền ngoe nguẩy đuôi , Sở Trạch Hiên nhoẻn môi đưa tay sờ đầu chúng sau đó anh mới nhẹ nhàng ôm lấy Tiêu Ngọc Dao về phòng ngủ .

Anh đặt cô lên giường , Tiêu Ngọc Dao liền nhúc nhích rúc cả người vào chăn mềm , Sở Trạch Hiên cẩn thận đắp chăn rồi anh đưa tay khẽ xoa mái tóc cô .

" Xin lỗi "

Anh thầm thì bên tai cô , ánh mắt bất lực cùng tự trách khôn nguôi , anh cứ mãi hùng hồn nói rằng sẽ bảo vệ cô không cho phép kẻ nào tổn thương cô nhưng cuối cùng thì sao ?.

Anh trách móc Triệt Lăng Thần suốt năm năm mới vỡ lẽ ra , chính những âm mưu tranh quyền đoạt lợi trong gia đình mới thật sự là nguyên do khiến cô gặp phải tai nạn .

Năm đó cô vừa tròn 18 đã đủ quyền sở hữu cổ phần của Sở thị , những người kia không thể ra tay với anh liền nhắm vào cô , chỉ cần cô chết thì số cổ phần đó sẽ bị bọn họ bâu vào cắn xé .

" Là anh không đủ tốt Dao nhi "

Anh nắm lấy bàn tay cô trong tay , nhớ năm nào bàn tay có bé xíu nắm lấy ngón tay anh nũng nịu đòi anh đưa đi chơi , giờ đây con bé đã trưởng thành nó cũng đã có người mà nó yêu…yêu đến mức cho dù không có kí ức vẫn một mực là người đó .

Cả đêm Sở Trạch Hiên đều gục đầu bên cạnh giường Tiêu Ngọc Dao mà ngủ , sáng sớm khi vừa thức giấc Tiêu Ngọc Dao cảm thấy bàn tay đang bị ai đó nắm lấy .

Cô mở mắt nghiêng người nhìn sang thì một gương mặt chỗ bằm chỗ tím đập thẳng vào mắt cô .

" Ôi mẹ ơi !!"

Cô bị doạ cho hồn phách đều bay lên , Sở Trạch Hiên đang mơ màng ngủ cũng bị đánh thức , anh ngồi thẳng người dậy dáo dác nhìn quanh .

" Gì…ai…?"

Khi nhìn rõ tên trước mặt này là ai thì Tiêu Ngọc Dao khẽ đưa tay vuốt vuốt ngực .

" Trời ơi Hiên ca anh dọa em xuýt thì đau tim "

Má ơi cái gương mặt như cái bảng pha màu này là thế nào đây ?

Sở Trạch Hiên nhíu mày đưa tay sờ sờ gương mặt mình anh khẽ hít một hơi , tên chết dẫm kia ra tay cũng không nhẹ chút nào .

" Làm sao , còn không phải do bạn trai thân yêu của em làm à "

Tiêu Ngọc Dao nhíu mày bước xuống giường , bất thình lình vén áo anh lên làm Sở Trạch Hiên giật cả mình .

" Em làm gì đấy !"

Tiêu Ngọc Dao nhìn trên bụng và lưng anh đều có vết bầm thì hai mắt lập tức bốc hoả , cô đưa tay đánh cái bốp lên vai anh .

" Hai anh là con nít sao ? Đánh nhau thành ra thế này "

Sở Trạch Hiên bị cô đánh lại mỉm cười tươi rói , thì ra em gái là quan tâm anh nha . Nhưng rất nhanh Tiêu Ngọc Dao bồi thêm một câu .

" Anh bị đánh thành thế này , chắc chắn Will cũng không khấm khá hơn là bao "

" Dao nhi , anh trai em bị người ta đánh đấy !"

Sở Trạch Hiên không phục , vì sao con nhóc này chỉ quan tâm tên kia .

" Anh im ngay cho em còn không biết xấu hổ mà kêu ca , đêm qua là ai ra tay trước có cần em nhắc lại cho anh nhớ hay không "

Sở Trạch Hiên hất cằm qua một bên bĩu môi không phản bác , Tiêu Ngọc Dao hết nói nổi với anh tính khí thất thường như thế này không biết sau này có ai thèm lấy anh không .

" Cởϊ áσ ra đi , em thoa thuốc cho anh "

Cô nói rồi liền đứng lên đi lấy thuốc , Sở Trạch Hiên tuy ngoài mặt rất bất cần nhưng vẫn cởϊ áσ ra nằm lên giường chờ cô vào .

" Nhanh lên một chút , đau chết anh rồi này "

Tiêu Ngọc Dao nghiến răng nghiến lợi nhìn anh nghênh ngang vênh váo ra lệnh cho mình , cô nhịn xuống đi tới thoa thuốc cho anh .

Thuốc mỡ vừa mát vừa lạnh Tiêu Ngọc Dao nhẹ tay giúp anh thoa lên , Sở Trạch Hiên thoải mái híp cả hai mắt .

Reng…reng…

Tiêu Ngọc Dao cầm di động lên nhìn thấy là Trần Văn gọi thì liền nghe máy .

" Alô tớ nghe "

" Mọi chuyện vẫn ổn chứ ?"

Trần Văn ở đầu dây bên kia vừa đi đến gara xe vừa nói chuyện điện thoại .

Tiêu Ngọc Dao thở dài một hơi , đóng nắp tuýp thuốc lại .

" Vẫn ổn , cậu đang trên đường đi sao ?"

" Ừm chuẩn bị đi đây "

Trần Văn ngồi vào xe đóng cửa lại .

" Được rồi chúc cậu xem mắt thuận lợi "

" Ừm cảm ơn cậu "

Hai người vừa cúp máy xong , Tiêu Ngọc Dao vừa xoay đầu đã thấy cái bản mặt khó coi của Sở Trạch Hiên dí sát đến .

" Anh muốn làm gì nữa đây ?"

Sở Trạch Hiên nheo mắt , nghiến răng nghiến lợi hỏi .

" Ai gọi cho em , ai đi xem mắt hả ?"

Tiêu Ngọc Dao chớp mắt đưa tay đẩy mặt anh ra xa , muốn doạ chết cô à .

" Chậc là Văn Văn "

Một tiếng hút khí vang lên Sở Trạch Hiên tức đến bật cười được lắm nói không cần anh chịu trách nhiệm , quay người liền đi xem mắt Trần Văn em gan lắm .

Sở Trạch Hiên ngồi bật dậy lấy áo mặc vào , thấy anh vội vã đến vậy Tiêu Ngọc Dao cũng không hỏi nhiều .

" Anh về nhà nhớ mang khẩu trang vào đừng dọa người khác chết khϊếp "

Sở Trạch Hiên đang đi bỗng quay người lại đi thẳng đến gần cô , Tiêu Ngọc Dao tưởng mình đã chọc vào chỗ nào của tên này .

" Gì thế !!"

" Trần Văn đang ở đâu ?"

Nhìn thấy bộ dáng hệt đang đi bắt ghen vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ của anh , Tiêu Ngọc Dao loé loé mắt .

" Cậu ấy ,đi xem mắt rồi "

Sở Trạch Hiên không còn kiên nhẫn , anh đưa tay chỉ chỉ vào cô biết cô lại giở trò nhưng vẫn phải nhịn .

" Anh hỏi là địa điểm "

" Oh "

Tiêu Ngọc Dao oh một tiếng như rất kinh ngạc rồi lại không nói tiếp , Sở Trạch Hiên nghiến răng ken két .

" Tiêu Ngọc Dao "

" Hiên ca , anh có chuyện giấu em đúng không ?"

Sở Trạch Hiên tức xì khói đưa tay chọt vào eo cô , tưởng anh không thể đánh cô thì muốn làm gì thì làm à .

" Con nhóc thối , em có nói hay không "

" AHaha nhột nhột em nói mà , em nói "

Tiêu Ngọc Dao cười đến chảy nước mắt nói ra một địa chỉ cho anh , chỉ thấy Sở Trạch Hiên nhanh như gió liền chạy đi .

Tiêu Ngọc Dao nhìn theo mà tặc lưỡi không ngừng .

" Ôi , không chừng mình sắp có chị dâu rồi haha phải đi tìm Will khoe với anh ấy mới được "
« Chương TrướcChương Tiếp »