Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tại một quán trà khá yên tĩnh gần trung tâm thành phố Trần Văn bước vào trong liền đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ .

" Anh có phải anh Lâm không ?"

Người đàn ông đang uống trà lập tức đứng lên , dáng vẻ trong rất tri thức trên mắt còn đeo một cặp kính , anh ta cười cười đưa tay ra .

" Đúng vậy ! Cô đây chắc là cô Trần rồi , mời ngồi "

Trần Văn mỉm cười gật đầu khéo léo ngồi xuống đối diện anh ta , Lâm Tuấn đẩy tách trà sang cho cô .

" Tôi đã giúp cô gọi một tách hồng trà , mạo muội rồi "

Trần Văn khẽ lắc dầu , dùng thìa khuấy nước trà .

" Cảm ơn anh "

Lâm Tuấn nhìn dáng vẻ hiền hòa hào phóng của cô khẽ gật đầu tán thưởng trong lòng .

" Tôi có nghe mẹ nói , cô Trần đây đang là giám đốc của một công ty thiết kế ?"

Trần Văn khẽ nhấp một ngụm trà , ánh mắt vẫn bình thản không gợn sóng .

" Vâng chỉ là một công ty nhỏ thôi "

Lâm Tuấn khẽ oh một tiếng , trong lòng rất nhanh đã có tính toán , nếu là một công ty nhỏ thì cũng không cần quá bận tâm cưới cô về chỉ cần cô chăm lo tốt việc nhà là được .

" Nói thật tôi khá cổ hũ , nếu chúng ta cảm thấy hợp nhau sau này kết hôn rồi tôi vẫn mong vợ mình có thể ở nhà chăm lo gia đình , tôi là giáo sư của trường đại học danh tiếng cho nên vấn đề tiền nông tôi có thể lo được "

Trần Văn im lặng lắng nghe đôi mày thoáng nhíu lại , người đàn ông này dáng vẻ không tồi lại làm giáo sư , tính tình thẳng thắn như thế cũng rất tốt , nhưng muốn lấy hôn nhân trói buộc cô thì .

" Vậy e là chúng ta không cùng chung chí hướng rồi "

Nếu cô dễ dàng nghe theo người khác sắp đặt như thế thì năm đó cũng không cải lời cha mẹ theo ngành kiến trúc , khi cô đã thích điều gì thì không ai có thể ngăn cản .

Cô mỉm cười nhẹ nhàng không nóng không lạnh , khiến Lâm Tuấn nghe vào cũng không tức giận mà ngược lại còn rất thưởng thức cô .

Kiểu phụ nữ thông minh lại lí trí rất có sức hút với đàn ông , nhưng anh ta tự nhận mình không có đủ lòng tin để chế ngự được một người phụ nữ thế này , anh ta chỉ muốn tìm một người phụ nữ thích hợp về làm vợ mà thôi.

Xem ra cuộc xem mắt hôm nay không thành công rồi .

Hai người cũng không làm đối phương mất vui , mà câu được câu chăng trò chuyện rất hài hoà .

Ngay lúc đang cười nói với Lâm Tuấn Trần Văn lại không phát hiện một bóng dáng cao lớn tức giận hồng hộc đi đến gần cô .

" Trần Văn "

Sở Trạch Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn nụ cười như gió xuân của cô chướng mắt không thôi , Trần Văn ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn .

Chỉ thấy tên này bịt khẩu trang kín mít chỉ để lộ ra đôi mắt hận không thể gϊếŧ chết cô kia .

" Anh…sao lại ở đây !?"

Sở Trạch Hiên cười xùy một tiếng , anh liếc mắt nhìn Lâm Tuấn hệt một tên thư sinh ngồi đó , rồi liếc mắt đến Trần Văn .

" Đi bắt ghen "

Một câu nói khiến cho cả hai người ngồi đối diện trợn to mắt kinh ngạc , Trần Văn mấp máy môi còn chưa kịp nói gì đã bị anh kéo tay đứng lên .

" Sở Trạch Hiên anh nổi điên cái gì vậy ?"

Lâm Tuấn cũng rất bất ngờ với tình cảnh trước mắt , anh ta đứng lên còn chưa khuyên được câu nào đã thấy người đàn ông này liếc mắt sang ý tứ cảnh cáo rõ ràng .

" Anh còn điên hơn nữa đấy "

Dứt lời Sở Trạch Hiên trực tiếp vác Trần Văn lên vai mình , anh quay sang nhìn về phía Lâm Tuấn ánh mắt dò xét đánh giá không chút kiêng kỵ .

" Ngại quá , tôi đưa bạn gái tôi đi trước "

" Sở Trạch Hiên tên điên này "

Trần Văn bị anh vác lên vai đầu óc liền choáng váng cả lên , giữa thanh thiên bạch nhật ngay trong quán trà thế này , cô sắp không còn mặt mũi mà nhìn người khác nữa rồi .

Sở Trạch Hiên mặc kệ cô la hét đánh đập lên lưng mình , vết thương hôm qua đánh nhau với Triệt Lăng Thần bị cô đánh trúng anh khẽ hít vào một hơi lạnh , tức giận sắp hỏng đầu đến nơi vác cô đến chỗ để xe .

" Hô…"

Bỗng anh thả cô xuống máu trong người chạy táng loạn khiến cô có chút váng đầu , khi hồi thần lại đã bị anh đè lên cửa xe .

" Anh điên đủ chưa !!"

Trần Văn cô cũng không phải tính tình tốt gì cho cam , bị anh vác cả đoạn đường cũng đã tức muốn sôi máu rồi .

Sở Trạch Hiên ngoài cười nhưng trong không cười , anh đưa tay ôm lấy eo cô kéo cô sát vào lòng mình .

" Chưa đủ , chỉ cần nghĩ đến em cự tuyệt anh rồi đi xem mắt với người khác thì anh đã hận không thể bóp chết em "

Trần Văn không quen với tư thế này của hai người , anh dựa cô quá gần hơi thở nam tính cứ quấn chặt lấy cô , cô đưa tay chống lên ngực anh hồng kéo khoảng thời của hai người .

" Việc này căn bản không liên quan đến anh , tôi muốn đi xem mắt với ai anh cũng không có quyền can thiệp "

Sở Trạch Hiên thật sự hận không thể ngay lập tức một tay bóp chết cô gái này , sự tỉnh táo lí trí đến lạnh lùng của cô thật sự khiến anh muốn xé rách nó ra .

" Anh không có quyền sao ? Nhưng thân thể em cũng đã thuộc về anh , anh làm sao không có quyền can thiệp được !!"

Trần Văn cứng người lạnh mặt nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lửa giận và cố chấp của anh , nỗi tức giận trong lòng làm cô hít thở không thông .

" Cũng chỉ làʍ t̠ìиɦ một lần mà thôi , không lẽ đàn bà ngủ với anh rồi thì đều phải để anh định đoạt số phận hay sao ?"

Lời nói lạnh lùng bao nhiêu thì trái tim cô lại đâu bấy nhiêu , Sở Trạch Hiên cắn chặt răng bàn tay ôm eo cô cũng không chú ý lực đạo mà xiết chặt hơn khiến cô đau đến ứa nước mắt .

" Người khác anh không quan tâm , nhưng chỉ riêng em…Trần Văn anh không cho phép em đi lấy kẻ khác "

Sở Trạch Hiên cơ hồ là rống lên ánh mắt sắt bén như dao đâm thẳng vào tim Trần Văn , cơ thể cô khẽ run lên nước mắt vờn quanh hốc mắt bị cô kiềm nén đến cánh môi cũng run rẩy .

" Sao nào anh thương hại nên muốn chịu trách nhiệm với tôi sao , vậy thì cảm ơn nhé Sở tổng tôi không cần "

Sở Trạch Hiên nhíu chặt mày , sự khó chịu không tên trong đáy lòng cứ dâng trào , anh chưa từng thương hại cô…chưa từng .

" Cho dù là thế nào anh cũng sẽ không để em có cơ hội để lấy kẻ khác đâu em nghĩ cũng đừng nghĩ "

Trần Văn thật sự tức giận , tình cảm đè nén trong lòng cứ thế dâng cao , nỗi đau lòng cùng uất ức không cách nào giải thích được nước mắt cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa mà rơi xuống .

Cô mở to mắt để nước mắt cứ thế tuôn ra , giọng nói cô mang theo tia run rẩy nghẹn ngào .

" Sở Trạch Hiên rốt cuộc anh muốn thế nào đây , anh căn bản không hề yêu tôi , chỉ vì một đêm làʍ t̠ìиɦ anh liền muốn trói buộc tôi cả đời sao ?"

Một chữ " yêu " như gõ mạnh vào thần kinh của Sở Trạch Hiên , anh hơi ngẩn người nhìn nước mắt cô rơi xuống , trong phút chốc cuối cùng anh cũng hiểu vì sao cô ngay từ đầu luôn lạnh nhạt không cần anh chịu trách nhiệm với cô rồi…

Vì thứ cô cần không phải bắt nguồn từ bất cứ nguyên do hay lí do gì của hai từ " trách nhiệm " , mà căn bản cô chỉ cần một người yêu cô toàn tâm toàn ý vì cô .

Còn anh có yêu cô không ? Anh cũng không xác định được nhưng có một điều anh dám chắc chắn , cô đã chiếm một vị trí nhất định trong tim anh .

Sau sự kiện trong xe ngày đó , mặc dù tức giận không muốn nghĩ hay quan tâm gì đến cô nữa chi cho phiền lòng , nhưng dẫu anh dùng bất cứ cách nào thì anh cũng sẽ nhớ tới cô .

Đêm đó trong men rượu , anh nghe được tiếng khóc nỉ non của cô , cô đã từng cầu xin anh dừng lại nhưng anh đều không để vào tai , rong ruổi trên người cô đến khi bản thân thoả mãn mới ngừng lại nói thật tư vị đêm đó anh không thể nào quên.

Trần Văn thấy anh cứ im lặng mãi như thế cô khẽ cười giễu một tiếng , Trần Văn mày xem đi anh ấy cuối cùng cũng chỉ là do áy náy với mày nên mới làm vậy mà thôi mày còn trông chờ cái gì ?.

Cô dùng sức muốn đẩy anh ra nhưng còn chưa thoát khỏi đã bị anh áp lên thân xe một lần nữa .

Sở Trạch Hiên một tay ôm lấy eo cô một tay vịn lấy gáy cô , áp môi xuống cuồng dã mà bừa bãi càn quét khoang miệng cô .

Trần Văn mở to hai mắt cảm nhận lưỡi anh một lần rồi một lần cuốn lấy lưỡi cô cắи ʍút̼ , cô đưa tay đấm lên ngực anh muốn đẩy anh ra lại bị anh dùng tay chế trụ .

Sở Trạch Hiên không chút lưu tình cắи ʍút̼ lấy môi cô như muốn hút hết mật ngọt trong miệng cô , cho đến khi cảm nhận được cô hít thở gấp gáp mới buông cô ra .

Cả người Trần Văn mềm nhũn bị anh gắt gao ôm lấy hai mắt cô còn vươn ánh nước mờ mịt mà nhìn anh , Sở Trạch Hiên đưa tay sờ gương mặt cô .

Anh lưu luyến cúi người ngậm lấy môi cô khẽ mυ"ŧ nhẹ , khiến cô một lần nữa run run cả người .

" Văn Văn hiện tại anh không thể cho em một đáp án chính xác , nhưng em có thể cho anh một cơ hội được không chúng ta ở bên nhau đi , ba tháng…ba tháng thôi , nếu như sau đó em vẫn không muốn ở bên anh thì anh nhất định sẽ buông tay "

Trần Văn kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên định của anh , cô tự nhủ trong lòng không được tham hay kì vọng bất cứ điều gì nữa , nhưng khi đứng trên sự cám dỗ chí mạng này trái tim cô vẫn loạn nhịp .

Cô cụp mắt im lặng không đồng ý cũng không chối từ .

Nhìn cô vẫn cứ im lặng như thế Sở Trạch Hiên bỗng nhếch môi nở một nụ cười đắc ý , cô không từ chối nghĩa là anh có cơ hội .

" Em không nói thì anh xem như em đã đồng ý vậy "

Anh ngang ngược mà tuyên bố một câu , lại không nói không rằng cúi xuống tiếp tục hôn cô .

Cô gái lạnh nhạt hơn tảng băng này cuối cùng cũng chịu thoả hiệp với anh , nghĩ đến sau này cô sẽ thuộc về anh thì đáy lòng Sở Trạch Hiên vui sướиɠ không thôi .
« Chương TrướcChương Tiếp »