Chương 84

Sau nhiều lần hoan ái cả hai đều mệt mỏi quấn quýt ôm lấy nhau trên giường lớn , Triệt Lăng Thần cẩn thận từng chút hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Tiêu Ngọc Dao .

" Ưm…"

Tiêu Ngọc Dao khẽ kêu một tiếng rúc đầu vào ngực anh mệt mỏi không muốn mở mắt , Triệt Lăng Thần mỉm cười bàn tay lại mò đến cổ tay của cô khẽ vuốt ve .

Khi nảy trong lúc cao trào anh đã nắm chặt lấy cổ tay cô vô tình lại sờ được một vết sẹo ẩn dưới hình xăm đó , anh đã nghi hoặc rất lâu vì anh biết cô sợ đau nhất thế làm sao lại chọn đi xăm , vì đẹp sao ???

Nhưng hôm nay khi sờ đến vết sẹo này trong lòng anh lại ẩn ẩn sóng triều .

" A Dao , tại sao em lại xăm hoa hồng lên cổ tay ?"

Tiêu Ngọc Dao hé mắt ngẩn đầu ngáp một cái .

" Em từng kể với anh em đã từng gặp tai nạn xe ấy "

Tim Triệt Lăng Thần khẽ run , trong ánh đèn đầu giường mờ ảo anh khẽ cụp mắt nhìn cô .

" Ừm…"

Tiêu Ngọc Dao vẫn nửa tỉnh nửa mê , thành thật nói rõ nguyên do .

" Lúc ấy em bị mảnh thủy tinh cửa xe đâm vào để lại sẹo nên mới quyết định đi xăm , nhưng em thiết nghĩ Hiên ca có nói dối em không thủy tinh gì mà to thế chứ !!!"

Cô lầu bầu , nhắc đến chuyện này lại tức . Có cô gái nào mà thích trên người có sẹo đâu , cô bĩu môi rúc đầu vào ngực anh tiếp tục mơ màng .

Mà cô cũng không biết rằng sau khi cô nói xong thì sắc mặt Triệt Lăng Thần đã tái mét .

Cổ tay trái ? Tại nạn ? Thủy tinh ? Vết sẹo ?

Gộp tất cả lại với nhau , so về kích thước vết sẹo thì mảnh thủy tinh ắt hẳn sẽ rất dày và bén nhọn .

Thì chỉ còn một khả năng duy nhất , ngoại trừ mảnh kính xe hơi thì chỉ còn lại chiếc vòng ngọc chính tay anh đeo cho cô vào đêm sinh nhật năm đó !!!

Triệt Lăng Thần hít vào một hơi lạnh thì ra lại là do anh để lại vết thương cho cô , anh khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy cô .

" Sau này anh sẽ đi xăm một đoá hoa lên cổ tay giống em nhé "

Tiêu Ngọc Dao giật mình tỉnh cả ngủ , cô ngước mắt khó tin nhìn anh chằm chằm .

" Anh… Không cần như thế !!"

Tại sao tự nhiên lại muốn xăm hình lên cổ tay , chẳng lẽ anh vì biết cô do che giấu vết sẹo mới xăm hình hay sao ? .

Triệt Lăng Thần mỉm cười ánh mắt như xoáy nước sâu thẳm bao vây lấy cô , anh cúi đầu khẽ hôn lên khoé mắt cô .

" Anh muốn có hình xăm đôi với em "

Tiêu Ngọc Dao mím môi đáy lòng có chút cồn cào , có chút ngọt ngào đan xen nhau .

" Được "

Triệt Lăng Thần luôn là một người như thế , không nói không rằng bất thình lình quăng cho bạn một đóng thính khiến cô xuýt nghẹn mấy lần .

Triệt Lăng Thần cười cười cố tìm đề tài khác để nói chuyện , anh không muốn để cô phát hiện cảm xúc khác thường trong anh .

" A Dao em từng học võ sao ? Lúc ở trung tâm thương mại anh thấy em đánh người cũng rất thuần thục "

Tiêu Ngọc Dao đang lâng lâng nghe thế liền cứng đờ mở tỏ hai mắt , cô cười khan một tiếng .

" À…trước đây do nhàm chán nên em cùng Văn Văn có học qua đó mà "

Cô nhàm chán mới học thôi nha , chứ thật ra cô vô cùng dịu dàng nữ tính đấy , đá tên cướp kia chỉ là nhất thời sợ hãi thôi .

Nhìn thấy dáng vẻ lấp liếʍ của cô gái trong lòng Triệt Lăng Thần khẽ nhếch môi tâm trạng phập phồng cũng ổn định đôi chút , anh đưa tay véo nhẹ chóp mũi cô .

" Học võ cũng tốt , có thể tự bảo vệ mình "

Tiêu Ngọc Dao cười hì hì , cọ má vào lòng bàn tay anh .

" Vâng em học chỉ để bảo vệ bản thân thôi , chứ em không biết đánh người đâu "

" Ừm em nhu mì dịu dàng nhất "

Triệt Lăng Thần nói trúng tim đen của cô khiến Tiêu Ngọc Dao thoả mãn cười híp cả mắt .

Thật ra từ khi đi du học thì lúc đi học rồi về nhà cô đều có xe đưa đón , ra ngoài dự tiệc hay đi chơi luôn có Sở Trạch Hiên hoặc là vệ sĩ đi theo , lúc đầu cô cực kỳ cáu kỉnh oán trách Sở Trạch Hiên mãi .

Dần dà không biết vì lí do gì cô cũng không muốn đi đâu nữa cả , trong đám đông náo nhiệt cô luôn cảm thấy bản thân lạc lõng đến khó tả .

Một đợt nghỉ hè của năm thứ hai , Đường Tuyết đã đến Anh thăm cô và Trần Văn , vì không muốn hai cô cứ ru rú ở nhà học tập mà khiến cơ thể trở nên yếu ớt .

Thế là cô ấy liền bảo Sở Trạch Hiên thuê thầy dạy võ về nhà cộng thêm cô ấy là hai người cùng thay phiên bắt cô và Trần Văn luyện võ . Ban đầu thì rất mệt và đau cơ dữ dội , nhưng về sau càng luyện thì càng hăng cho đến bây giờ cô và Trần Văn vẫn luôn kiên trì .

Nghĩ đến đây cô lại chợt nhớ ra một chuyện .

" À trưa mai em phải ra sân bay đón bạn rồi đưa cậu ấy đi dạo vài vòng Nam thành , có thể đến tối em mới về được "

Triệt Lăng Thần dùng hai tay ôm lấy cô để cô nằm xấp lên người anh , một tay anh xoa tóc cô một tay vỗ vỗ lưng cô , hệt như đang ôm ấp thú cưng .

" Khi nào về thì gọi cho anh , trời tối em về một mình không an toàn "

Tiêu Ngọc Dao cựa quậy chọn tư thế thoải mái nằm trên người anh .

" Vâng ạ "

" Được rồi , ngủ thôi bảo bối "

Triệt Lăng Thần với tay tắt đèn khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối , hai trái tim gần kề cùng chung nhịp đập với nhau , đôi trai gái năm xưa cuối cùng cũng đã tìm được nhau giữa dòng người xô bồ .

1 giờ chiều hôm sau Tiêu Ngọc Dao đã lái xe đến sân bay , cô bước xuống xe đi vào trong đứng trước cửa ra sân bay chờ đợi cô bạn thân lâu ngày không gặp mặt .

Rất nhanh dòng người tấp nập dồn dập đi ra trong dòng người ấy , có một bóng dáng cao gầy thanh mảnh cực kỳ bắt mắt , mặc một bộ váy đỏ rực ôm sát lấy cơ thể kết hợp cùng đôi bốt đen , ngón tay trắng nõn đưa lên tháo chiếc mắt kính xuống .

Một gương mặt xinh đẹp sắc sảo đôi mắt liễm diễm như hồ ly lộ ra ngoài , cô gái cất bước đi thẳng đến chỗ Tiêu Ngọc Dao .

" Cưng ơi , nhớ mình không nào ?"

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười rạng rỡ dang tay ôm lấy cô gái .

" Nhớ , mình nhớ cậu muốn chết luôn đấy tiểu Tuyết Tuyết "

Đường Tuyết 5 năm du học và làm việc tại kinh đô thời trang Paris cuối cùng cũng đã trở về . Dáng vẻ thiếu nữ năm nào đã được trút bỏ , chỉ còn xót lại vẻ xinh đẹp quyến rũ cùng hào phóng của một nữ doanh nhân .

Cô ấy mỉm cười quyến rũ mà đưa tay nghịch một lọn tóc của Tiêu Ngọc Dao trong tay , ánh mắt sắt bén giảo hoạt mười phần khiến sống lưng Tiêu Ngọc Dao bất giác lạnh ngắt .

" Cưng ơi , cậu giấu tớ chuyện gì đúng không ?"

" Có đâu , cậu vừa về nước đã muốn truy tra tớ "

Đường Tuyết bật cười nhún vai nắm lấy tay cô kéo đi .

" Được không truy hỏi , nhưng cậu ra ngoài cũng nên xoá sạch chứng cứ tối qua đi ăn vụn của mình đi "

Tiêu Ngọc Dao trợn to mắt theo ánh nhìn của Đường Tuyết mà che phần cổ lại , trong lòng liền đem Triệt Lăng Thần hung hăng mắng một trăm lần .

Đường Tuyết bật cười ha hả , nhìn cô bạn của cô trong ngày càng đáng yêu chết đi được , nhớ lại bộ dáng trên giường bệnh năm đó của cô , Đường Tuyết hận không thể một cước đá chết tên vô sỉ đã bỏ rơi Dao Dao của cô .