Chương 85

Hai người lái xe đến biệt thự của Đường Tuyết , Tiêu Ngọc Dao bận bịu giúp cô ấy sắp xếp hành lý cả buổi gần đến chạng vạng mới coi như tạm ổn .

" Tiểu Tuyết , Hiên ca và Văn Văn đã đến chỗ hẹn rồi chúng ta cũng đi thôi "

Tiêu Ngọc Dao vừa cúp điện thoại liền với vào trong gọi Đường Tuyết đang xếp lại đống quần áo của cô ấy .

" Ò tớ ra ngay "

7 giờ tối , tửu lâu Hoa Sơn .

Tiêu Ngọc Dao và Đường Tuyết bước vào trong liền có nhân viên tiếp đón đưa cả hai đến phòng riêng của Sở Trạch Hiên .

Nói ra , cái tên này không có gì tốt chỉ được cái nhà hàng quán ăn nào nổi tiếng đều có phòng riêng của anh , Tiêu Ngọc Dao mỗi lần muốn đãi nhân viên ăn tiệc chỉ cần báo một tiếng liền có thể mượn phòng bao của Sở Trạch Hiên mà dùng .

" Văn Văn món cá hấp này anh từng ăn rồi , khá ngon đấy anh gọi một phần để em nếm thử nhé ! "

Vừa mở cửa thì Tiêu Ngọc Dao và Đường Tuyết đã bị dáng vẻ chân chó của của Sở Trạch Hiên dọa cho ngu người .

" Dao Dao , anh cậu vẫn bình thường chứ "

Tiêu Ngọc Dao giật giật khoé môi , có chút muốn ngửa mặt lên nhìn trời .

" Tên đó không phải anh tớ đâu , tiểu Tuyết chúng ta không vào nhầm phòng chứ ?"

Đường Tuyết mỉm cười nhưng ánh mắt không có chút ý cười nào .

" Không nhầm , tên kia đích thực là anh cậu "

Trần Văn nghe được tiếng nói chuyện liền ngẩn đầu lên nhìn hai người , cô một tay đẩy phăng cái bản mặt như hoa nở của Sở Trạch Hiên ra , một tay vẩy vẩy về phía hai người .

" Hai cậu vào đi đừng để ý mấy kẽ dỡ hơi "

Tiêu Ngọc Dao và Đường Tuyết nhún vai , cũng đi vào ngồi xuống bàn .

Sở Trạch Hiên bị bạn gái hắt hủi liền quay sang dỡ tính khí với hai người .

" Có đi ăn cơm thôi mà hai người cũng lề mề có biết bây giờ là mấy giờ rồi không , anh đây sắp đói đến lã người "

Tiêu Ngọc Dao ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn anh cô nhàn nhã bắt đầu gọi món . Nhưng cô tốt tính không có nghĩa là bạn cô cũng như thế .

Đường Tuyết nhếch môi cười xòa một tiếng .

" Vậy à , bọn tớ là lái xe đến nửa cái thành phố để ăn cơm , chứ đâu như cậu lại đi ăn cỏ gần hang "

Sở Trạch Hiên trợn mắt vừa muốn phản bác lại thì chân anh đã bị Trần Văn dẫm cho một cái .

Trần Văn liếc mắt lạnh nhạt cảnh cáo anh im mồm , rồi mới quay sang nói với Đường Tuyết .

" Công việc ở Pháp thế nào , lần này cậu về sẽ ở lại lâu chứ ?"

Đường Tuyết mỉm cười trao cho Trần Văn một ánh mắt " hiểu rõ mọi chuyện " .

" Lần này về tớ sẽ không đi nữa "

Xa quê bao năm cô lịch lãm thế giới bên ngoài cũng đã quá đủ , nên đến lúc trở về thôi .

Tiêu Ngọc Dao nghe thế thì vui vẻ nhào qua ôm lấy cánh tay Đường Tuyết .

" Cậu nói thật ư ! Thế thì tốt quá "

Trần Văn cũng mỉm cười nhìn hai người , cuối cùng bọn cô cũng không cần phải người Nam chí Bắc nữa .

Sở Trạch Hiên chống cằm yên lặng nhìn ba cô gái trò chuyện đủ loại chuyện trên trời dưới đất , khoé môi cũng nhịn không được khẽ giương lên .

1 năm hay 2 năm rồi nhỉ ? Bốn người bọn họ cũng đã lâu chưa ngồi cùng nhau ăn bữa cơm .

" Mà Dao Dao , Trần Văn thì tớ không tính còn cậu cũng nên giới thiệu bạn trai cho chị em biết chứ nhỉ !!"

Đường Tuyết híp mắt một bộ dáng uy hϊếp rõ ràng , chí ít cũng phải để cô xem mặt tên bạn trai hiện tại của Dao Dao , béo tròn cao thấp mập ốm ra sao , có phải người đàng hoàng hay không nếu lỡ gặp phải loại người giống cái tên chết tiệt Triệt Lăng Thần thì sao !

Tiêu Ngọc Dao cắn cắn môi nhớ đến bạn trai của mình khoé mắt nhịn không được cong cong , nhưng cô còn chưa nói gì đã bị Sở Trạch Hiên chặn họng .

" Còn là gì một tổng giám đốc tập đoàn lớn , vẻ ngoài lớn lên có chút ưa nhìn thôi , Đường Tuyết cậu đừng hỏi con bé này mắc công nó lại vênh vang "

" Vậy sao ? Cũng không biết là ai lôi người ta ra đánh nhau cơ đấy , còn nói lớn lên có chút ưa nhìn vậy xem ra anh chính là ghen tị với vẻ đẹp của Will "

Tiêu Ngọc Dao hừ hừ liếc mắt lườm Sở Trạch Hiên , nói gì chứ Will của cô lớn lên vô cùng đẹp trai cực kỳ có sức hút đấy nhé , cái gì mà ưa nhìn đồ thích soi mói .

Sở Trạch Hiên cũng lười nói với đứa em gái hoa si của mình , mà Đường Tuyết thấy thế cũng thoáng ngập ngừng nếu Sở Trạch Hiên đã gặp mặt chắc cũng không đến nổi là tên sở khanh đâu ha !

" Được rồi cậu so đo với tên độc mồm này làm gì "

Đường Tuyết gắp cho Tiêu Ngọc Dao một cái đùi gà , khẽ nháy mắt với Tiêu Ngọc Dao và Trần Văn .

" Mà này , bộ sưu tập Thu Đông sắp tới tớ muốn lấy chủ đề " nét đẹp cổ kính của cô gái Phương Đông " hai cậu có muốn thử nghiệm làm nàng thơ cho mình lấy ý tưởng hay không ? "

Trần Văn mang vẻ đẹp trung tính lại có tính cách lạnh nhạt đầy bí ẩn , Tiêu Ngọc Dao thì ngược lại cô mang trên mình một vẻ đẹp sáng sủa đáng yêu lại vô cùng nhu mì .

Đường Tuyết nhìn hai cô bạn mà hai tay đã ngứa ngáy rất lâu rồi , bây giờ có cơ hội liền muốn đem hai người làm nguồn cảm hứng cho mình .

Trần Văn chớp chớp mắt suy nghĩ giây lát liền gật đầu .

" Thời gian này tớ rảnh nên OK "

Còn Tiêu Ngọc Dao bên cạnh đã hưng phấn không chịu nổi , hai mắt sáng rỡ nhìn Đường Tuyết .

" Tớ cảm thấy bạn thân làm nhà thiết kế thời trang cũng là một ưu điểm cực kỳ lớn "

Đường Tuyết bật cười đưa tay xoa mặt cô .

" Vâng hai nàng thơ của tớ "