Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Hương Vị Tình Yêu

Chương 89

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tối đó Triệt Lăng Thần hí hửng về nhà ân cần nấu cơm rửa bát , sau lại tưởng sẽ được ôm ấp A Dao của anh đi vào mộng đẹp . Thì đã bị cô đuổi thẳng cổ ra ngoài để nhường chỗ lại cho bốn con mèo béo ú kia .

Tiêu Ngọc Dao ương ngạnh chỉ đích danh cái sofa Triệt Lăng Thần cũng không dám đi về nhà mình ngủ , thấy anh ngoan ngoãn nhận tội như vậy nửa đêm vẫn là Tiêu Ngọc Dao lo lắng anh bị cảm lạnh nên lén lút ném cho anh một tấm chăn .

Mấy ngày sau đó hiếm khi có dịp rảnh rỗi, Tiêu Ngọc Dao và Triệt Lăng Thần vẫn cứ quấn lấy nhau suốt ngày không rời , họ cũng không khác những cặp đôi yêu nhau là mấy , vẫn sẽ hẹn hò ăn tối cùng nhau thậm chí có thể nói là họ đang thật sự sống chung với nhau .

Ban ngày Triệt Lăng Thần sẽ sang nhà Tiêu Ngọc Dao nấu ăn cho cô , thay cô vỗ béo bốn bé mèo , còn ban đêm ấy à tất nhiên sẽ là lôi nhau lên giường làm chuyện người lớn .

Sắp cuối thu khí trời càng về xế chiều đều mang theo một chút lành lạnh hôm nay là đầu tuần Tiêu Ngọc Dao phải xin nghỉ một ngày cùng Đường Tuyết ra ngoài dạo phố với cô ấy.

Phải nói Đường Tuyết là một người rất cuồng mua sắm vừa lao vào trung tâm thương mại cô ấy liền cà thẻ không ngừng . Tiêu Ngọc Dao nhìn mà lo lắng thay cho tình hình kinh tế sau này của cô .

Đường Tuyết hăng say mua sắm cô ấy lôi Tiêu Ngọc Dao đi một vòng cơ hồ là gần hết cái trung tâm thương , cho đến khi hai chân Tiêu Ngọc Dao run lập cập không thể đi nổi nữa chỉ còn biết nài nỉ Đường Tuyết tha mạng .

" Tiểu Tuyết Tuyết , buông tha cho tớ đi "

Tiêu Ngọc Dao ôm chặt lấy cột điện bên đường chết sống không đi nữa , Đường Tuyết đảo con ngươi cũng không tiếp tục lôi kéo cô .

" Không đi thì không đi , sang ghế đá bên kia ngồi nghỉ một lát cũng được "

Tiêu Ngọc Dao như được ân xá hai mắt rưng rưng gật đầu như băm tỏi , chạy đến ghế đá ngồi phịch xuống .

" Thái hậu chúng ta đi về luôn chứ "

Tiêu Ngọc Dao tháo phăng đôi giày cao gót trên chân ra thay vào một đôi giày thể thao , khổ sở mà hướng mắt về phía Đường Tuyết đang nghịch di động .

" Cùng là phụ nữ cậu có thể có một chút tiền đồ được không , mới đi dạo một ngày mà bộ dáng của cậu có khác gì thà hy sinh cũng muốn làm liệt nữ đâu hả "

Đường Tuyết khoanh hai tay trước ngực , hận rèn sắt không thành thép nhìn Tiêu Ngọc Dao .

" Cho tớ xin tớ không phải kẻ cuồng mua sắm như cậu đâu "

Tiêu Ngọc Dao trừng mắt phản bác lại lời Đường Tuyết .

" Chậc chậc được rồi đưa cậu về nhà chịu chưa "

Đường Tuyết cũng không so đo với cô , cô ấy xem như còn chút lương tâm đi đến dìu cô đi về phía bãi đỗ xe .

" Hôm nay không còn sớm tớ đưa cậu về trước lần sau sẽ đến nhà nấu một bữa thịnh soạn khao cậu "

Đường Tuyết liếc mắt nhìn gót chân Tiêu Ngọc Dao bị bong da đỏ ửng lên thì không khỏi áy náy , cười hì hì bắt đầu dỗ ngọt cô bạn .

Tiêu Ngọc Dao biết tỏng cô đang nghĩ gì , nhưng nể tình tay nghề nấu nướng không tồi của Đường Tuyết nên miễn cưỡng chấp nhận .

" Ờ xem như cậu còn lương tâm "

Lần sau có đi dạo phố với Đường Tuyết cô thà mang dép lê chứ không đi giày cao gót như hôm nay huhu gót chân của cô .

Rất nhanh hai người đã ngồi vào xe , Tiêu Ngọc Dao vừa mới vươn tay thắt dây an toàn thì di động đã reo lên .

" Bạn trai cậu cũng sốt ruột thật đấy "

Đường Tuyết nổ máy xe đánh tay lái , giọng nói chua lét khinh khỉnh liếc mắt nhìn Tiêu Ngọc Dao .

Ngày hôm nay Tiêu Ngọc Dao cứ nhận được điện thoại của bạn trai như ăn gỏi vậy , cái tên nào vậy không biết quản cái rắm gì mà quản lắm thế !!!

Tiêu Ngọc Dao biết tính tình Đường Tuyết tự tại thành quen nên cô ấy không thích có người gò bó bản thân , cô thà lựa chọn độc thân cũng không thèm đi tìm người yêu .

Mà bạn thân của cô ấy như cô đây cũng không thoát khỏi trong phạm vi này .

" Lần này không phải anh ấy gọi "

Đường Tuyết nghe vậy thì bĩu môi từ chối cho ý kiến tiếp tục chăm chú lái xe .

Về phần Tiêu Ngọc Dao cô nhìn cái tên trên di động chần chừ một lúc vẫn quyết định nghe máy .

" Alô…"

" Ngọc Dao bây giờ em có thời gian rảnh không "

Diệp Tư Thành ở đầu dây bên kia giọng nói cực kì dịu dàng mang theo ý cười nhàn nhạt hỏi cô .

" Anh có việc gì sao ?"

" À…có một chuyện khá quan trọng nên anh muốn hẹn em nói chuyện một lát "

Tiêu Ngọc Dao cắn môi nhìn đồng hồ vẫn chưa đến giờ tan tầm , khi nảy cô còn nhận được tin nhắn của Will anh bảo hôm nay phải tăng ca , nếu đi gặp Diệp Tư Thành xem ra cũng không quá lâu còn kịp thời gian trở về nhà trước khi anh về .

" Được , anh đang ở đâu "

Diệp Tư Thành nghe cô đồng ý , khóe môi nhịn không được cong lên một nụ cười , kế hoạch của anh ta đã bước vào giai đoạn đầu tiên .

" Anh đang ở quán cà phê Hy Nguyệt gần trung tâm thương mại "

Tiêu Ngọc Dao nhìn hướng đi của cô hiện tại liền đáp lời với Diệp Tư Thành .

" Tôi đang ở gần đó , 5 phút nữa tôi sẽ đến "

" Ừm em lái xe cẩn thận , anh chờ em "

Cúp máy xong không hiểu sao đáy lòng Tiêu Ngọc Dao có chút không yên trái tim cứ đập liên hồi .

" Tiểu Tuyết , cậu đưa tớ đến quán Hy Nguyệt đi "

Đường Tuyết nhíu mày hiển nhiên cô ấy nghe được không ít trong cuộc trò chuyện vừa rồi của Tiêu Ngọc Dao .

" Ai thế , có cần tớ đợi cậu về cùng không "

Tiêu Ngọc Dao mỉm cười khẽ lắc đầu .

" Không cần , tớ đi gặp một người bạn thôi cậu cứ về trước đi "

Đường Tuyết đánh tay lái chuyển làn đường , có chút khó hiểu hỏi .

" Gặp bạn mà sao sắc mặt cậu khó coi thế ? "

" Có à !? "

" Có cần tớ cho cậu mượn gương soi không ?"

Tiêu Ngọc Dao chớp chớp mắt đưa tay sờ mặt mình , thầm nghĩ không lẽ bản thân bộc lộ rõ thế sao .

Quả thật cô cũng không muốn đi gặp Diệp Tư Thành cho lắm , hiện tại cô đã có bạn trai tâm ý của anh ta cô không có cách nào đáp trả lại .

Chỉ còn cách ít gặp mặt thì hơn nhưng hôm nay nghe giọng điệu của Diệp Tư Thành hình như có chuyện quan trọng lắm , nên cô đành bấm bụng đi gặp anh ta .

Cô thầm cầu mong Will không biết chuyện này nếu không cái hũ giấm chua này mà đỗ cô cũng không có cách nào dỗ anh .
« Chương TrướcChương Tiếp »