Chương 90

Đến quán cà phê Tiêu Ngọc Dao xuống xe vẩy tay tạm biệt Đường Tuyết, đợi cô ấy lái xe rời đi rồi cô mới nhấc chân đi vào trong.

Diệp Tư Thành ngồi ở góc trong cùng gần cửa sổ Tiêu Ngọc Dao chỉ cần liếc mắt là thấy ngay, cô đi đến kéo chiếc ghế đối diện anh ta ngồi xuống.

Diệp Tư Thành thấy cô đến anh ta khẽ mỉm cười gọi phục vụ mang cà phê lên.

" Anh gọi sẵn cà phê cho em rồi, vẫn là khẩu vị cũ."

Tiêu Ngọc Dao im lặng tiếp nhận tách cà phê khẽ nhấc lên nhấp một ngụm, thật ra thứ nước uống mà cô yêu thích là nước ép trái cây chứ không phải cà phê.

" Anh hẹn tôi ra đây có việc gì sao?"

Nụ cười trên môi Diệp Tư Thành khẽ nhạt nhoà, anh ta đan hai tay lại đặt lên bàn.

" Em thật sự yêu Triệt Lăng Thần sao?"

" Đúng vậy."

Tiêu Ngọc Dao không cần suy nghĩ lập tức đáp lại lời anh ta.

Diệp Tư Thành khẽ mím môi, có chút ý tứ sâu xa nhìn cô.

" Cho dù anh ta làm việc gì có lỗi với em, em vẫn sẽ yêu anh ta?"

Tiêu Ngọc Dao nhíu mày khá là mất kiên nhẫn, giọng nói cô cơ hồ là lạnh nhạt đi vài phần.

" Anh có việc gì thì cứ nói thẳng quanh co mãi như thế làm gì?"

Cô cứ tưởng anh ta có việc quan trọng muốn bàn bạc với cô, nhưng không ngờ điều anh ta muốn nói lại là việc đời tư của cô.

Diệp Tư Thành nhếch môi đôi con ngươi khẽ co rút, anh ta chỉ mới nói động Triệt Lăng Thần một chút mà cô đã phản ứng như thế rồi!!! .

" Được."

Anh ta nói xong liền lấy ra một túi tài liệu đẩy đến trước mặt Tiêu Ngọc Dao.

" Em xem xong trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện."

Tiêu Ngọc Dao nghi hoặc nhưng cũng không do dự mở túi tài liệu ra cô muốn biết rốt cuộc trong hồ lô của Diệp Tư Thành bán thuốc gì.

Bên trong túi tài liệu là một sấp ảnh, cô nhíu mày cầm bức đầu tiên lên ngắm nhìn.

Trên ảnh là 5 người, 3 nam 2 nữ, mà có hai người trên bức ảnh kia không ai khác chính là cô và Triệt Lăng Thần, nhìn đồng phục trên ảnh hiển nhiên đây là cô lúc học cuối cấp ba.

Hô hấp cô có chút ngưng trệ, tiếp tục lật xem những tấm ảnh phía sau, có ở sân trường, có ở sân bóng rổ, có ở trên đường phố, có ở bờ sông, có ở trước cổng nhà cô…

Tất cả hình ảnh đều được chụp lại, tất cả đều là ảnh của cô và anh, ngón tay Tiêu Ngọc Dao run rẩy khẽ sờ lên bức ảnh cuối cùng.

Trong ảnh cô mỉm cười ngọt ngào nhìn vào camera còn anh đứng bên cạnh khẽ cúi đầu hôn lên má cô, tất cả những điều này đều nói cho cô biết trước đây cô và anh không những thân thiết mà rất có thể còn là người yêu của nhau.

Nhưng tại sao từ trước đến nay cô không hề nghe anh nhắc đến việc này?.

Bất chợt trong đầu Tiêu Ngọc Dao xẹt qua vô số hình ảnh mờ ảo, khiến đầu cô đau như búa bổ . Cô đưa tay ôm chặt lấy đầu mình.

" Ư…"

Diệp Tư Thành vẫn chăm chú quan sát cô, anh ta nhìn thấy từ ánh mắt cô có được sự kinh ngạc vui vẻ thoáng qua cuối cùng chỉ còn một mảnh hoang mang.

Thấy cô bắt đầu có phản ứng lại với kí ức mà cô đã lãng quên kia, Diệp Tư Thành nghĩ đáng lí ra anh ta phải vui mừng mới đúng, nhưng khi thấy cô chịu đau đớn như thế đáy lòng anh ta như bị ai đó nhéo lấy.

Anh ta đi đến cạnh cô nắm lấy hai tay cô để cô không khiến bản thân phải bị thương.

" Ngọc Dao em bình tĩnh lại đi."

Tiêu Ngọc Dao lúc này đã không còn nghe được gì cả, từng dòng kí ức mờ ảo như bị ai đó hung hăng nhét vào đầu giọng nói thiếu niên như xa như gần cứ văng vẳng bên tai cô.

Này bạn cùng bàn…

Tiêu Ngọc Dao cậu tuổi cẩu đấy à…

Đừng sợ tớ ở đây…

A Dao tớ yêu cậu…

A Dao cậu là “Ngọc Dao” trong lòng tớ…

A Dao…A Dao…

Tiêu Ngọc Dao ôm chặt lấy đầu mình, không những đầu đau mà tim cô cũng đau quá, đây là gì? Là kí ức năm đó của cô sao? .

Nước mắt cô không tự chủ lại rơi xuống lộp độp, khiến cho Diệp Tư Thành nhìn thấy cũng bắt đầu cuống lên.

Tại sao cô lại có phản ứng mãnh liệt như vậy?

" Ngọc Dao em mở mắt ra nhìn anh đi."

Tiêu Ngọc Dao lắc đầu ngoày ngoạy cô dùng tay đấm vào đầu mình muốn giảm bớt cơn đau, Diệp Tư Thành vội nắm chặt hai tay cô lại.

" Ngọc Dao."

Mà lúc này trong đầu Tiêu Ngọc Dao lại mơ hồ xuất hiện một đoạn kí ức lúc cô gặp tai nạn năm đó.

Sau khi xe taxi bị xe tải đâm trúng ý thức Tiêu Ngọc Dao đã bắt đầu rơi vào nửa hôn mê trong tầm mắt của cô chỉ có một màu đỏ au của máu.

Cô không biết mình ngây người bao lây đợi mãi mà chẳng có ai đến cứu cô và bác tài xế, lúc tưởng chừng cô sắp tuyệt vọng ngất lịm đi thì bên ngoài cửa xe lại có người đang cố hết sức cạy nó ra.

Ầm ầm, đùng đùng…một lúc lâu không biết người kia làm cách nào mà cửa xe kẹt cứng cũng đã bị mở tung ra.

Người đó khá cao hơi gầy trong ánh nắng ngược chiều cô không nhìn rõ được vẻ mặt người đó, cô chỉ có thể mơ hồ nghe được người đó gọi tên mình.

Ngọc Dao,.Ngọc Dao.

Em đừng ngủ, Ngọc Dao…

Cô cố nhấc mí mắt lên để nhìn người đó nhưng đến cuối cùng lại không chịu đựng được nữa mà ngất lịm đi.

" Ngọc Dao!!!"

Diệp Tư Thành lo sợ không giữ được bình tĩnh mặc kệ mọi người trong quán cà phê đang nhìn bọn họ, anh ta nắm chặt lấy bả vai cô khẽ gằn một tiếng.

Tiêu Ngọc Dao rốt cuộc cũng thoát ra khỏi dòng kí ức, tiếng gọi của Diệp Tư Thành dường như trùng khớp với tiếng gọi đó khiến cô bừng tỉnh trong phút chốc.

Trên trán cô lấm tấm mồ hôi sắc mặt cũng tái nhợt đi ánh mắt vô định mà nhìn Diệp Tư Thành, anh ta thở hắt ra một hơi đưa tay lên thay cô lau đi mồ hôi.

" Em không sao chứ?"

Diệp Tư Thành lúc này đã bác bỏ tất cả ý định của mình, những câu nói phía sau anh ta cũng nuốt luôn vào trong, anh ta sợ cô lại sẽ mất khống chế một lần nữa.

Anh ta lựa chọn mạo hiểm cho cô xem những bức ảnh kia, biết cô sẽ có khả năng nhớ lại mọi chuyện, nhưng anh ta lại không nghĩ đến cô sẽ phải chịu đau đớn thế này…

Diệp Tư Thành mím chặt môi không đành lòng nhìn cô chịu đựng đau đớn, anh ta trong lúc vô thức đã vươn tay ôm lấy cô vào lòng.

Ngọc Dao, nếu em yêu anh thì tốt biết mấy.