Chương 91

Hồi phục lại tinh thần Tiêu Ngọc Dao ý thức được hành động của Diệp Tư Thành, cô vội đưa tay đẩy anh ta ra.

Cô nhích người cách anh ta một khoảng, gương mặt vẫn tái nhợt như trước cô lạnh giọng nói.

" Diệp Tư Thành tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi cũng rất cảm ơn anh vì những tấm ảnh này, nếu không còn việc gì khác tôi xin phép về trước."

Cô đứng lên muốn rời đi nhưng lại bị Diệp Tư Thành nắm lấy cổ tay, anh ta có chút không cam lòng nhìn cô muốn nói lại thôi.

" Anh đưa em về."

Tiêu Ngọc Dao vùng tay ra khỏi tay Diệp Tư Thành.

" Không cần."

Cô nói rồi liền bỏ đi để lại Diệp Tư Thành trăm mối ngổn ngang ở lại.

Ra khỏi quán cà phê Tiêu Ngọc Dao bắt một chiếc taxi ngồi lên, mơ mơ hồ hồ nói một địa chỉ cho tài xế.

Hiện tại đầu óc cô rối loạn không thể suy nghĩ được gì cả, cả người cô cứ nhẹ bẫng không có mục đích bất tri bất giác đã phát hiện bản thân vừa bước xuống xe đã đứng trước cửa lớn tập đoàn DT.

Dưới ánh chiều tà hoàng hôn Tiêu Ngọc Dao ngơ ngác nhìn dòng người ra vào hối hả cô vẫn chôn chân tại chỗ không nhúc nhích, đầu vẫn còn đau ê ẩm nhưng trái tim lại càng đau hơn.

Cô khẽ xiết chặt nắm tay khiến cho bức ảnh trong tay trở nên nhàu nhĩ, cô muốn gặp Triệt Lăng Thần ngay lập tức.

Cô muốn hỏi anh tất cả mọi việc có phải sự thật không, tại sao anh lại chưa từng nói gì với cô?.

Lúc trước anh nói anh ra nước ngoài khiến một người bạn hiểu nhầm người ấy còn gặp tai nạn giao thông, người đó liệu có phải là cô không?.

Tiêu Ngọc Dao nhấc chân bước vào trong nhân viên tiếp tân nhận ra cô nên không ngăn cản, Tiêu Ngọc Dao đi vào thang máy bên trong cũng có vài nhân viên.

Rất nhanh thang máy đã dừng lại ở tầng 9, đợi người đi ra hết Tiêu Ngọc Dao cũng bước ra cô không ấn chờ thang máy chạy tiếp lên tầng 11.

Trực tiếp đi cầu thang bộ cô không thể chờ đợi được nữa cô muốn gặp anh ngay lập tức, chỉ với hai tầng lầu cô rất nhanh đã đi đến lối thoát hiểm.

" Con biết rồi, ba cũng giữ gìn sức khỏe nhá, bye bye ba."

Thật sự trùng hợp là cô lại gặp được Mộc Hồi dường như cô ta vừa nói chuyện điện thoại xong, Tiêu Ngọc Dao lười để ý đến cô ta cô trực tiếp đi thẳng về phía trước nhưng không ngờ lại bị Mộc Hồi chặng lại.

Mộc Hồi chắn ngang đường đi của Tiêu Ngọc Dao, cô ta vênh váo hất cằm về phía cô.

" Will đang bận họp, tầng lầu này không tiếp người không phận sự."

Tiêu Ngọc Dao vẫn nhìn thẳng về phía trước lạnh lẽo nói.

" Tránh ra."

Mộc Hồi nhếch môi từ lúc biết Will qua lại với cô ả này cô đã cực kỳ không thoải mái, ngày ngày lại nhìn thấy anh vội vàng tan làm chạy về nhà trên môi lúc nào cũng là nụ cười vui vẻ.

Nổi oán hận trong lòng cô ta ngày càng tăng, hiện tại lại thấy Tiêu Ngọc Dao lên mặt với mình Mộc Hồi nhịn không được cười giễu.

" Cô Tiêu cô cũng không cần quá mức ân cần như vậy, sợ người khác không biết cô là bạn gái của anh ấy sao ?"

Sức chịu đựng của Tiêu Ngọc Dao đã cạn sạch, ngày thường có lẽ cô sẽ không rỗi hơi đôi co với Mộc Hồi nhưng rất không may tâm trạng hiện tại của cô cực kỳ tệ.

Nỗi hoang mang cồn cào nơi đáy lòng như đang ăn mòn lí trí cô, Tiêu Ngọc Dao cũng không quản nể mặt người nào nữa.

Cô liếc mắt nhìn Mộc Hồi như nhìn một con hề, khẽ nhếch môi giọng nói cực kỳ trào phúng.

" Công ty này là do cô mở sao? Mộc Hồi tôi nói cho cô biết lúc trước như thế nào tôi mặc kệ nhưng hiện tại tôi đã là bạn gái của Triệt Lăng Thần cho dù cô có nhảy nhót trước mặt anh ấy làm trò thì cũng không có kết quả gì tốt đẹp đâu, giữ lại một chút tôn nghiêm cho bản thân đi, đừng có ăn không được mà phá cho hôi."

Tiêu Ngọc Dao nói rồi liền nhấc chân rời đi, Mộc Hồi bị cô mắng sắc mặt thoáng chốc tái xanh cô ta tức giận đến mức hơi thở phập phồng.

" Cô đứng lại cho tôi!! "

Cô ta hét lên một tiếng đưa tay dùng hết sức kéo Tiêu Ngọc Dao trở lại, nhưng chỗ mà hai người họ đang đứng là đầu cầu thang, Tiêu Ngọc Dao theo quán tính ngã người ra sau cô hốt hoảng vội đưa tay muốn túm lấy Mộc Hồi.

Nhưng không biết cô ta vô tình hay cố ý cô ta sợ hãi mở to hai mắt lùi về sau một bước, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc bàn tay Tiêu Ngọc Dao túm hụt vào khoảng không cô chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân ngã người ra sau.

Rầm…

Cơ thể nặng nề va đập với mặt đất, cơn đau như xé rách tim gan kéo đến ý thức của cô dần mất đi.

Mà lúc này ở phòng họp, Triệt Lăng Thần và Diệp Minh đang có một cuộc gọi video với Sở Trạch Hiên.

" Diệp phó tổng, không ngờ cánh tay của Diệp thị lại vươn xa như vậy."

Giọng nói âm u bất định của Sở Trạch Hiên truyền đến, một tháng này phải nói Sở thị đã có một cuộc thanh trừ quy mô lớn, những người năm đó ít nhiều có liên quan đến vụ tai nạn.

Đều bị Sở Trạch Hiên mạnh mẽ loại bỏ khỏi nội bộ của Sở thị, một hai chi phụ họ hàng của Sở gia cũng gặp tai bay vạ gió hứng chịu cơn điên cuồng gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót của anh.

Diệp Minh bên này khẽ nhíu chặt mày nghiêm túc nói.

" Tôi đã liên hệ với anh trai, trễ nhất là ngày mai sẽ có một câu trả lời thoả đáng cho anh."

" Ừm xem ra trời sắp trở gió rồi."

Sở Trạch Hiên bâng quơ nói một câu rồi ngắt kết nối, Diệp Minh mím chặt môi quay sang nhìn Triệt Lăng Thần vẫn im lặng như trước.

" Will xin lỗi."

Triệt Lăng Thần nhìn Diệp Minh cười cười , anh đưa tay vỗ lên vai anh.

" Không phải lỗi của cậu."

Ai mà đoán được vụ tai nạn năm đó của A Dao lại có rau mơ rể má liên quan đến Diệp thị, nhưng hiện tại là ai trong Diệp thị nhúng tay vào vẫn còn là ẩn số, chỉ có thể chờ tin tức của gia chủ Diệp thị hiện tại cũng chính là anh trai của Diệp Minh.

" Tiên sinh không xong rồi!! "

Bỗng thư ký tông cửa vào vẻ mặt gấp gáp hô hoán, Triệt Lăng Thần nhíu mày cũng không có ý trách cứ anh ta không gõ cửa đã tự ý xông vào.

" Có chuyện gì?"

Thư ký thở hồng hộc vẻ mặt cũng tái mét .

" Tiêu… Tiêu tiểu thư bị ngã cầu thang."

" Cái gì cô ấy ở đâu?"

Triệt Lăng Thần đứng bật dậy sốt ruột hỏi thư ký.

A Dao đến đây khi nào tại sao không có ai thông báo cho anh??.

" Ở lối thoát hiểm tầng này."

Cơ hồ lúc thư ký vừa nói dứt câu thì đã thấy Triệt Lăng Thần chạy đi nhanh như một cơn gió, Diệp Minh thấy thế biết có chuyện không ổn cũng tức tốc đuổi theo sau.