Chương 92

Tại phòng cấp cứu, Triệt Lăng Thần lo lắng không yên đứng bên ngoài trên áo và tay anh cơ hồ đều nhuộm đỏ một màu máu vô cùng chói mắt, mùi vị tanh nồng sộc vào mũi khiến cho đáy lòng anh càng trở nên điên cuồng.

" Rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy hả?"

Một tiếng quát tức giận vang lên, khiến cho Mộc Hồi đang co rúm đứng một bên bả vai run rẩy cô ta khẽ cắn môi cố chấp không chịu khuất phục.

" Là…là cô ta tự làm tự chịu thôi."

Một câu trả lời này đã thành công làm cho Triệt Lăng Thần tức đến điên người.

" Cô."

Triệt Lăng Thần vung tay lên may mắn còn giữ được chút lý trí cuối cùng mà không hạ tay thẳng thừng cho cô ta một bạt tay.

" Mẹ kiếp…"

Anh chuyển hướng nắm tay cứng rắn cứ thế nện thẳng lên tường, bây giờ trong đầu anh chỉ còn xót lại hình ảnh Tiêu Ngọc Dao bất động nằm trên đất máu nhuộm cả người, anh thật hận không thể gϊếŧ chết Mộc Hồi ngay lập tức.

Sáng nay khi đi làm A Dao vẫn còn tươi cười ôm hôn chào buổi sáng với anh vậy mà giờ đây lại…

Mộc Hồi bị hành động của Triệt Lăng Thần doạ cho ngu người hai mắt cô ta không thể tin nhìn chằm chằm vào anh, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống.

" Will anh muốn đánh em sao? Vì một người phụ nữ mà anh đánh em, bố em chính là thầy của anh đó anh có thể vô ơn như thế không."

Cô ta tức giận vừa khóc vừa lên tiếng chất vấn Triệt Lăng Thần cũng không thèm nhìn hoàn cảnh hiện tại, Diệp Minh đứng cạnh im lặng từ nảy đến giờ khẽ nhíu mày đi đến chắn ngang giữa hai người.

" Mộc Hồi cô quá lời rồi đó."

Nhìn Triệt Lăng Thần xưa nay vẫn lạnh nhạt thong dong cũng xuýt chút đã ra tay đánh phụ nữ, Diệp Minh có ý tốt muốn can ngăn chỉ sợ một lát nữa người tiếp theo nhập viện sẽ là cô ta.

Nhưng Mộc Hồi không biết điều đến vậy cô ta gạt phăng cánh tay Diệp Minh ra lí lẽ hùng hồn tiếp tục chất vấn Triệt Lăng Thần.

" Tôi quá đáng sao, anh nhìn anh ấy xem chỉ vì một con đàn bà quen được vài hôm đã muốn ra tay đánh tôi cô ta là hạng người gì anh có cần tôi nói rõ hay không cô ta là thứ…"

" Cô câm miệng cho tôi."

Triệt Lăng Thần quay phắt người lại hung ác chỉ vào mặt Mộc Hồi gầm một tiếng đầy kìm nén.

" Nếu không phải nể mặt giáo sư thì cô nghĩ mình còn được lành lặn đứng đây sao, cô lập tức viết đơn từ chức ngày mai cút về Mĩ cho tôi tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa."

Mộc Hồi bị khí thế này của anh doạ cho sợ hãi cô ta chỉ biết mở to hai mắt không cam lòng nhìn anh, Will mà cô ta quen biết tuy rằng lạnh nhạt thờ ơ nhưng chưa từng nặng lời hung ác với cô ta như thế.

Mà hiện tại cô ta nhìn được những gì? Trong mắt anh thế nhưng lại có sát khí! Chỉ vì người đàn bà kia mà anh lại đối xử với cô như vậy sao.

" Em không làm sai cái gì cả em sẽ không đi đâu hết, là do cô ta đứng không vững nên mới ngã xuống anh nghĩ cô ta ngoan hiền lắm sao? Cô ta cũng có mắng em chửi em, em cảm thấy cô ta bị như thế cũng là đáng đời."

Triệt Lăng Thần tức đến hít thở không thông anh cắn chặt răng không nhịn được lửa giận muốn lao đến chóp chết Mộc Hồi, nhưng còn may có Diệp Minh ở cạnh ngăn lại.

" Will bình tĩnh đi, trước mắt phải chờ Ngọc Dao ra ngoài đã."

Ba người ầm ĩ không ngừng khiến cho mọi người qua lại hiếu kỳ nhìn ngó, y tá cũng lo sốt vó lên tiếng khuyên can.

" Nói hay lắm, nếu cô không ngại tôi có thể giúp cô nếm thử mùi vị ngã cầu thang là thế nào."

Bất thình lình một giọng nói bén nhọn vang lên khiến tất cả mọi người đều im lặng /.

Đường Tuyết và Trần Văn đi tới người lên tiếng hiển nhiên là Đường Tuyết, ánh mắt cô sắt bén như lưỡi dao nhìn đăm đăm vào Mộc Hồi khiến cho cô ta thoáng chốc lông tơ đều dựng đứng.

Đường Tuyết lại dời ánh mắt về phía Triệt Lăng Thần, trong đôi con ngươi dần dần bùng lên một ngọn lửa như muốn nuốt sống Triệt Lăng Thần.

" Lâu rồi không gặp nhỉ? Triệt…Lăng…Thần."

Có lẻ do tính cách Trần Văn lạnh nhạt ít nói, cho nên khi còn là thiếu nữ Tiêu Ngọc Dao đều đi tìm Đường Tuyết tâm sự chia sẻ về chuyện tình cảm, mà người bạn trai tên Triệt Lăng Thần của Tiêu Ngọc Dao ngoại trừ Sở Trạch Hiên thì Đường Tuyết cũng đã được nhìn thấy người qua ảnh chụp.

Triệt Lăng Thần ổn định lại tâm tình anh nhíu mày nhìn hai cô gái trước mặt, Trần Văn thì anh đã thấy qua, còn cô gái này chắc là Đường Tuyết người bạn vừa về nước mà A Dao nhắc đến mấy ngày trước.

Anh cũng cảm nhận được địch ý mà cô gái kia mang lại, dự cảm không ổn trong lòng ngày càng tăng cô gái này hiển nhiên biết khá nhiều chuyện hơn Trần Văn.

Bốn người đứng cùng một chỗ trong không khí mơ hồ đều mang theo tia lửa, mà Diệp Minh lúc này đã mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc nhìn Đường Tuyết không rời mắt hai tay không tự chủ ôm lấy “cậu nhỏ” của mình.