Chương 93

" Tiểu Tuyết cậu vừa nói gì cơ?"

Trần Văn hoài nghi nhìn Đường Tuyết rồi lại chuyển hướng sang nhìn Triệt Lăng Thần.

Đường Tuyết cười lạnh, giọng nói cũng mang theo ý chế nhạo.

" Ý tớ là, Will tiên sinh đây chính là tên khốn nạn năm đó bỏ đi mà không nói một lời."

Triệt Lăng Thần không phản bác anh chỉ cụp mắt lẵng lặng như ngầm thừa nhận, Trần Văn nghe thế thì đôi mày nhíu càng chặt suy nghĩ chốc lát quyết định hiện tại giữ im lặng trước.

Nhưng Mộc Hồi bên cạnh thì không nhịn được Đường Tuyết châm chọc Triệt Lăng Thần, cô ta đứng chắn giữa ba người trừng mắt nhìn Đường Tuyết.

" Cô là ai mà có thể tùy tiện mắng người hả?"

Đường Tuyết lúc này mới liếc mắt sang nhìn Mộc Hồi.

" Vậy cô là cái thá gì mà đẩy người khác ngã cầu thang còn ở đây vênh váo."

" Tôi cứ tưởng là ai, thì ra là cùng một loại người với Tiêu Ngọc Dao, đúng là vật hợp theo loài."

Mộc Hồi khinh thường nhìn Đường Tuyết một lượt từ trên xuống dưới.

Đường Tuyết không tức giận mà ngược lại càng mỉm cười cực kỳ ôn hoà hỏi Mộc Hồi.

" Cô nói thử xem chúng tôi là vật gì? Loài gì?"

" Loài gì thì tự các người biết!!!"

" Ha…"

Nhìn dáng vẻ hùng hồn của Mộc Hồi Đường Tuyết nhịn không được cười khẩy một tiếng, cô lại đưa ánh mắt liếc tới trên người Triệt Lăng Thần.

" Hay lắm, bỏ đi thì thôi, trở về liền đem theo một con ả chẳng ra gì!"

Đường Tuyết vừa dứt lời liền đưa tay nhanh như chớp giật ngược tóc của Mộc Hồi ra sau.

" Á…đau buông tay ra."

" Buông sao, tôi ngược lại còn muốn cho cô nếm thử tư vị ngã cầu thang là thế nào."

Mộc Hồi ăn đau nghe được Đường Tuyết hâm doạ vừa tức vừa sợ hung ác nhìn cô.

" Cô dám sao, muốn đánh người thì đánh có tin tôi kiện cô không."

Đường Tuyết bỗng bật cười thành tiếng như thể cô vừa nghe kể chuyện cười vậy.

" Kiện đi, có muốn tôi giúp cô mời luật sư luôn không?"

Mộc Hồi thấy không những không thể uy hϊếp được Đường Tuyết mà còn khiến cô ra tay mạnh hơn, cô ta cố gắng giãy dụa đánh trả nhưng vẫn không thể động đến một sợi tóc của Đường Tuyết.

Cô ta chân yếu tay mềm trước nay đều dùng lời lẽ để phân cao thấp với người khác, có bao giờ đυ.ng phải người nói động thủ là động thủ như Đường Tuyết.

" Will anh cứ trơ mắt nhìn cô ta ức hϊếp em hay sao?"

Hết cách Mộc Hồi chỉ có thể ra vẻ ủy khuất với Triệt Lăng Thần, nhưng anh ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn cô ta.

" Cô chết hay sống không liên quan đến tôi."

Ầm…một câu nói chứa đựng sự lạnh lẽo vô hạn , khiến cho trái tim Mộc Hồi cũng bỗng lạnh ngắt quên luôn phản kháng.

Quả thật một phần Triệt Lăng Thần không muốn quản cô ta nữa, phần còn lại là bởi vì… Đường Tuyết.

Ở Nam thành Đường gia nức tiếng ở bến cảng, cũng không phải là hào môn thế gia gì, mà là một băng xã hội đen tẩy trắng đi lên.

Thứ họ am hiểu nhất chính là luồn lách giữa ranh giới pháp luật và tội ác lần này cũng chỉ trách Mộc Hồi tự tìm đường chết.

Diệp Minh đứng bên cạnh cũng giả mắt điếc tai ngơ, dẫu sao anh cũng đã khuyên rồi mà Mộc Hồi không chịu nghe đấy thôi.

Về phần Trần Văn cô vẫn luôn giữ im lặng, chuyện Triệt Lăng Thần hiện tại cô sẽ không đôi co, còn về phần Mộc Hồi cô cũng mặc kệ Đường Tuyết muốn làm gì thì làm.

Đường Tuyết lạnh mắt nhìn tất thảy, tất cả sự tức giận đêm nay cô cứ thế để cho Mộc Hồi nếm đủ.

Quả nhiên không lâu sau mọi chuyện đã nằm trong dự đoán của Diệp Minh, Mộc Hồi thành công được nhập viện, cô ta bị Đường Tuyết đẩy thẳng xuống cầu thang đập đầu ngất xĩu tại chỗ.

Trời trở về khuya, Tiêu Ngọc Dao đã được cấp cứu xong trên trán cũng phải khâu ba mũi, Diệp Minh nhận được điện thoại đã rời đi từ sớm trong phòng cũng chỉ còn lại ba người Triệt Lăng Thần Trần Văn và Đường Tuyết.

" Anh về đi có chúng tôi trông chừng Dao Dao là đủ."

Đường Tuyết chướng mắt nhìn Triệt Lăng Thần vẫn ngồi cứng đơ cạnh giường bệnh của Tiêu Ngọc Dao.

Thấy mình đã lên tiếng đuổi người mà Triệt Lăng Thần vẫn không nhúc nhích, Đường Tuyết nóng nảy muốn xông lên nhưng đã bị Trần Văn kéo lại qua một bên.

" Không còn sớm chúng tôi về trước, sáng mai sẽ tới thăm Dao Dao."

Triệt Lăng Thần vẫn im lặng.

" Trần Văn."

Đường Tuyết nghe vậy liền khó hiểu cáu gắt với Trần Văn, lại bị cô ấy nghiêm mặt lắc đầu ý bảo cô đừng làm càn.

Ra khỏi phòng bệnh Trần Văn mới thôi lôi kéo Đường Tuyết, cô có chút ngưng mày mím chặt môi.

" Dao Dao vẫn không nhớ chuyện năm đó, nếu bây giờ chúng ta làm ầm ĩ lên sẽ rất bất lợi ít nhất cũng hãy chờ cậu ấy tỉnh lại đã."

Đường Tuyết tuy vẫn còn hậm hực nhưng đã chịu nghiền ngẫm đúng sai trong lời của Trần Văn, cô lại không tự giác nhớ đến dáng vẻ “điên cuồng” năm đó của Tiêu Ngọc Dao.

" Tớ đã biết."

Trần Văn thấy cô đã chịu thoả hiệp kiềm chế lại tính khí của mình thì khẽ thở phào một hơi.

" Ngày mai Trạch Hiên quay về chúng ta lại bàn bạc sau."

Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến Sở Trạch Hiên, Đường Tuyết nhịn không được nghiến răng ken két.

Tên chết tiệt kia chắc chắn biết được Will chính là Triệt Lăng Thần, đã vậy lần trước cô hỏi Dao Dao tên đó còn chen miệng vào trước vυ" cả lấp miếng em.

Được lắm Sở Trạch Hiên.

Trong phòng bệnh đèn đã bị tắt gần hết chỉ còn chừa lại một ngọn đèn mờ ảo cạnh đầu giường.

Triệt Lăng Thần ngồi cạnh giường dùng bàn tay thô ráp của mình bao bọc nâng niu nắm lấy bàn tay Tiêu Ngọc Dao.

Biết cô đã không còn gì đáng ngại, nhưng vệt máu đã khô trên áo anh như có như không nhắc nhở anh cô đã đau đớn thế nào.

" A Dao ơi!! Em còn đau lắm không."

Triệt Lăng Thần cơ hồ là thức trắng đêm trông chừng Tiêu Ngọc Dao, truyền nước, lau người, chỉ cần cô hơi nhíu mày anh liền lo lắng không thôi.

Rinh…rinh…

Tiếng chuông di động báo thức theo thói quen hằng ngày của Tiêu Ngọc Dao vang lên, Triệt Lăng Thần không muốn gây ồn ào đến cô anh liền cầm lấy túi xách Tiêu Ngọc Dao mở ra đem di động tắt đi.

Trong lúc bỏ di động vào lại trong túi Triệt Lăng Thần vô tình chạm đến một bức ảnh đã bị người làm nhàu nhĩ.

Anh nhíu mày đem bức ảnh cầm lên, khi nhìn rõ hình ảnh trên đó cả người anh như bị sét đánh, trong vô thức anh nhìn về phía Tiêu Ngọc Dao vẫn còn ngủ say trên giường.

Cô đã biết chuyện gì rồi ư?

Là ai đã đưa cho cô bức ảnh này?

Triệt Lăng Thần khẽ xiết chặt nắm tay trực tiếp đem bức ảnh vò nát, ánh mắt ểu oải ban đầu dần trở nên ác liệt lạnh lẽo.