Chương 97

1…0…tích…

" Ngọc Dao à dọa em sợ rồi phải không?"

Một tiếng cười khẽ trầm thấp vang lên khiến cho tất cả mọi người từ trong khoảnh khắc ngưng trệ trở nên không hiểu gì.

Tiêu Ngọc Dao kinh ngạc mở toang mắt nhìn về phía người đàn ông đã không còn hơi thở nằm cách cô không xa.

Cô vốn chờ đợi một cái chết tan xương nát thịt nhưng không ngờ, quả bom không phát nổ mà ngược lại giọng nói dịu dàng ôn nhu kia vẫn tiếp tục truyền ra từ “quả bom”.

" Em nói thử xem, anh yêu em đến vậy thì làm sao có thể dồn em vào chỗ chết đây."

Tiêu Ngọc Dao lặng người đờ đẫn nhìn về phía Chu Hạo đã tắt thở, nước mắt một lần nữa ứ đọng trên bờ mi.

Giọng nói của Chu Hạo vẫn vang lên vừa dịu dàng lại có chút gì đó rất ray rứt.

" Năm cấp ba ấy anh còn chưa biết em là ai!! Nhưng vẫn cứ ngây ngốc thích em, ban đầu anh cảm thấy mình vô lý lắm làm gì có ai yêu từ cái nhìn đầu tiên chứ."

Một tiếng thở dài vang lên anh lại tiếp tục nói.

" Khi anh quyết định theo đuổi em nhưng cô gái em đấy, vô cùng cứng đầu bướng bỉnh anh càng tiến đến gần thì em càng lùi về sau, tuy thế anh vẫn không bỏ cuộc vì anh nghĩ nếu anh kiên trì em rồi sẽ nhìn ra chân tình của anh nhưng haha…anh lại sai rồi."

" Có lẽ khi em nghe được đoạn ghi âm này thì anh đã… Nhưng không sao đây có lẽ là việc cuối cùng anh có thể làm cho em, thử thách Triệt Lăng Thần có nguyện chết vì em hay không, hứa với anh dù kết quả thế nào thì cũng phải sống thật vui vẻ nhé… Vĩnh biệt."

Tiêu Ngọc Dao đã sớm khóc không thành tiếng cô cắn chặt mu bàn tay mình chỉ sợ buông tay sẽ không tự chủ tuôn ra từng tiếng nấc nghẹn.

Chu Hạo ngay từ đầu đã không có ý muốn gây tổn hại đến cô, anh đã tính toán mọi việc chu toàn chỉ chờ Triệt Lăng Thần đến, ngay cả cái chết anh đã có sự chuẩn bị sẵn từ trước.

Cô rốt cuộc có phúc phận gì đâu!!! Tại sao cả hai người đàn ông này lại phải vì cô mà lựa chọn trả giả lớn đến như vậy?.

Sở Trạch Hiên bước tới giúp bác sĩ nâng Triệt Lăng Thần lên cáng cứu thương, anh hiển nhiên đã nghe được tất cả lời trăn trối cuối cùng của Chu Hạo.

Anh đi đến cúi người ôm lấy Tiêu Ngọc Dao đang nén tiếng khóc khiến đôi vai run bần bật.

" Ngoan…"

Sở Trạch Hiên chỉ có thể nói được một từ như thế, ngoài ra anh đã không còn biết nói gì cho phải.

Tiêu Ngọc Dao gắt gao ôm lấy hông Sở Trạch Hiên cuối cùng cũng không nhịn được khóc lên thành tiếng.

" Em không xứng, em không xứng."

Triệt Lăng Thần vì cô mà chọn cách cùng sống cùng chết, Chu Hạo vì cô mà lựa chọn cái chết để giúp cô tìm được hạnh phúc.

Cô có xứng đáng với tấm chân tình của hai người không, cô có xứng không?.

Sở Trạch Hiên biết cô đang rất tự trách bản thân nhưng tất cả đều có số phận riêng của mình, lựa chọn thế nào là tùy họ còn có hối tiếc hay không chắc chắn họ đã suy nghĩ rất kĩ càng.

" Họ sẽ không trách em mà chỉ mong em sống thật tốt, em hiểu ý anh chứ Dao nhi."

Tiêu Ngọc Dao không trả lời chỉ lẵng lặng rơi nước mắt.

Một buổi chiều lộng gió, mọi hiểu lầm đã được hoá giải, người đàn ông cô yêu vẫn còn bên cạnh cô, còn người đàn ông yêu cuối cùng cũng đã được giải thoát.

Sau ngày hôm đó vì vết thương quá nặng Triệt Lăng Thần phải nhập viện gần hai tháng cô vẫn luôn túc trực bên cạnh anh.

Tiêu Ngọc Dao và anh cũng đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện năm đó với nhau, cô cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua tất thảy.

Vì sao ư?

Vì ở bên cạnh Triệt Lăng Thần là ước muốn của cô, vì như thế cô mới có thể thật sự vui vẻ và hạnh phúc giống như mong đợi của Chu Hạo.

Vào đầu xuân, buổi sớm mai còn vươn chút sương Tiêu Ngọc Dao chậm rãi bước vào nghĩa trang vắng lặng.

Cô đi đến trước một ngôi mộ còn rất mới đặt xuống đó một bó hoa hồng trắng, cô ngưng mắt nhìn tấm ảnh thiếu niên cười tươi như ánh mặt trời.

Phía dưới là một hàng chữ :

Mộ phần của Chu Hạo .

Người lập mộ : Tiêu Ngọc Dao .

" Hôm nay đã vào xuân nên muốn đến thăm anh một lát."

Tiêu Ngọc Dao nhẹ giọng như đang trò chuyện với bạn bè.

" Triệt Lăng Thần mấy hôm nay cứ bận rộn việc gì đấy mà cứ giấu giấu diếm diếm tôi, cho nên hôm nay tôi không thèm rủ anh ấy đến đây cùng."

Cô đưa tay lấy một tấm khăn giấy ra khẽ lau đi vệt sương trên tấm bia mộ.

" Anh…ra đi thanh thản, yên tâm tôi hiện tại rất hạnh phúc…cho nên…"

Cô nói đến đây cổ họng có chút nghẹn ngào, khẽ ngừng một lát cô mỉm cười ánh mắt đã long lanh nước.

" Kiếp sau hãy sống thật tốt, yêu người cũng yêu anh nhé!"

Cô lập bia mộ cho anh, dùng tên Chu Hạo, dùng hình ảnh thời niên thiếu của anh làm ảnh bia, cô là muốn cầu mong cho anh dùng thân phận thật của mình để đi luân hồi một kiếp người khác.

Không bị quyền lực trói buộc, không bị tình yêu vây khốn, không bị người khác khống chế, mong anh có thể tiếp tục được làm người một con người thật sự thuộc về anh.

Reng…reng…reng…

Tiêu Ngọc Dao lau khoé mắt cô lấy di động ra khẽ hắng giọng một chút rồi mới ấn nghe máy.

" Alô…"

" Cô Tiêu 8 giờ sáng nay cô có một cuộc kiểm tra sức khỏe."

" À vâng , tôi đã biết."

Thật ra mấy ngày trước công ty có tổ chức cho nhân viên đi khám sức khỏe toàn diện mỗi năm một lần, nhưng cô quá bận cho đến hôm nay mới hẹn gặp bác sĩ cộng thêm thân thể cô gần đây cũng không được khoẻ cho lắm.