Chương 8: Không thể gặp người

Luật sư Tống, sáng sớm mà cậu đã đi đâu vậy, tôi tìm anh khắp nơi mà không thấy," Đầu bên kia Tôn luật sư thở dài một hơi, sau đó mới nói vào vấn đề chính: "Ở đây có một khách hàng, nghe được danh tiếng của anh trong giới nên yêu cầu gặp anh để nhờ hỗ trợ về việc kiện tụng, bàn chuyện khởi kiện ly hôn cùng phân chia tài sản."

Tống Tri nhíu mày, liếc nhìn Cố Hành Lê bên cạnh, cuối cùng vẫn đồng ý.

Trong ngành, cậu chuyên về lĩnh vực kinh tế và hôn nhân. Lý do thứ nhất là vì thuận tiện kiếm tiền, còn lý do thứ hai thì có một số suy nghĩ riêng mà Tống Tri không muốn người khác biết.

Tống Tri hỏi địa chỉ và cách liên hệ, khởi động xe chuẩn bị đi tìm hiểu tình huống cơ bản cũng như yêu cầu của vị khách kia. Dù sao cậu cũng chưa bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc thông tin.

Trong xe, nhiệt độ không khí thấp lạnh, có cảm giác se se lạnh bám sát như bóng với hình. Đôi mắt Tống Tri nóng lên, hơi đau đớn. Cậu nhịn không được vươn tay xoa xoa, trong lòng càng thêm buồn bực khi liếc nhìn thấy Cố Hành Lê ngồi im lặng bên cạnh. Thái dương cậu giật giật.

"Có ai khác nhìn thấy cậu không?"

Nghe câu hỏi đó, Cố Hành Lê khẽ nhướng mày, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cơn bão. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, có vẻ không vui, "Tôi không phải là người bình thường ai cũng có thể nhìn thấy được đâu!"

Nghe vậy, Tống Tri thở phào nhẹ nhõm. Nếu người khác có thể nhìn thấy Cố Hành Lê, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

Nếu nói đây là bạn bè thì chắc chắn Cố Hành Lê sẽ không vui, thậm chí có thể dẫn tới mâu thuẫn. Còn nếu giới thiệu là vợ chồng thì Tống Tri càng không thể nói nên lời.

Thấy vẻ mặt ấy của Tống Tri, ánh mắt Cố Hành Lê hơi lạnh lẽo. Hắn vươn tay vuốt ve vành tai của Tống Tri, giọng điệu trầm thấp, âm cuối hơi cao lên, "Vui mừng như vậy à?"

"Sao, em cảm thấy cậu không thể gặp người khác sao?"

Hơi lạnh ẩm ướt rơi lên vành tai, Cố Hành Lê tinh tế mυ"ŧ mát nốt ruồi đỏ kia, lưỡi dùng lực mạnh mẽ, vẻ mặt lạnh lùng và hung dữ, động tác cũng không phân biệt nhẹ nhàng hay thô bạo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cắn một ngụm thịt của Tống Tri.

Tống Tri run rẩy, hơi thở yếu đi. Cậu nắm chặt tay lái, trong lòng tủi nhục như thủy triều ào đến, gần như bao trùm cả người, khiến cậu thở không thông.

Tính mạng của cậu nằm trong tay của Cố Hành Lê, nên Tống Tri không thể làm gì khác ngoài việc chịu đựng và phục tùng.

Cậu cắn chặt môi, cổ tay căng cứng như thể có thể bẻ gãy bất cứ lúc nào.

Một lúc lâu sau, khi đuôi mắt đã ửng hồng, Tống Tri mới cố gắng bình tĩnh trả lời: "Không có."

Nghe thế, Cố Hành Lê hài lòng hơn chút. Hắn ngồi vào chỗ cũ, ánh mắt lộ liễu nhìn người Tống Tri như muốn nuốt chửng cả thịt xương của cậu vào bụng, không để lại một mảnh vụn.

Thân thể Tống Tri cứng đờ, lái xe đến trước cửa biệt thự của vị khách mà Tôn luật sư nhắc tới.

Trên đường đi, Tống Tri đã xem qua thông tin cơ bản về vị khách. Cô ta tên Cố Oánh Ngọc, từng là một minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí. Sau đó cô giải nghệ để lấy chồng đại gia, mong muốn trở thành một phu nhân nhà giàu.

Sau nhiều năm lấy chồng nhưng vẫn không có con, gần đây cô phát hiện chồng có thể đang nɠɵạı ŧìиɧ. Vì thế, cô định khởi kiện ly hôn và đòi một khoản tiền lớn từ chồng để bù đắp cho những năm tháng công sức đã bỏ ra.

Đó là những thông tin cơ bản mà Tôn luật sư đã tốn khá nhiều công sức mới tìm hiểu được cho Tống Tri.

Cậu gọi điện cho Cố Oánh Ngọc để báo vào cửa. Không lâu sau, Tống Tri bước vào bên trong biệt thự.

Cố Oánh Ngọc đã ngồi chờ trong phòng khách. Có thể thấy rõ sắc mặt cô không tốt, dù đã trát nhiều lớp phấn cũng không che được vẻ tái nhợt, đôi môi trắng bệch. Thấy Tống Tri, cô miễn cưỡng mỉm cười chào.

Tống Tri nhìn lên, dường như thấy được điều gì đó, sắc mặt cậu tái nhợt, thân thể run lên, suýt ngã quỵ xuống đất.