Chương 1: Nữ nhân quyến rũ

Lúc tiếng gà gáy vang lên trong sân, Bàng Lục Nhi thức giấc.

Người trong thôn vẫn chưa châm đèn, trong phòng là một mảng đen tối không thấy rõ. Nàng cảm giác trên người có nam nhân đang đ.è, cây g.ậy phía dưới của nam nhân lại chô.n giữa chân nàng, nó cứn.g rắn mà căn.g tức khiến Bàng Lục Nhi cảm thấy đau đớn.

Đầu óc nàng mơ hồ, vừa mới tỉnh dậy nên nàng không được minh mẫn lắm. Cho đến khi nàng nghe tiếng thở hổn hển của nam nhân kia, cả thân người Bàng Lục Nhi bỗng run lên.

Âm thanh này nàng vô cùng quen thuộc, giống hệt của người kia.

Bàng Lục Nhi tính tình đanh đá, thời khắc này siế.t chặt quyền, mạnh mẽ đẩy nam nhân kia ra vung tay giáng xuống một cái tát.

“Lục Nhi!”

Nam Nhân không kịp phòng bị bị nàng đánh đến mơ hồ, giọng nói chất chứa hờn dỗi.

Còn nàng thì điên cuồng cười ha hả: “Trịnh Tuân, ngươi cũng c.hết rồi sao! Haha, ngươi cũng c.hết rồi!”

Giọng trong trẻo của nàng phát ra, cũng may xung quanh không có nhà nào. Trịnh Tuân nhíu mày cứng đờ trong chốc lát, hắn rời khỏi thân thể nàng, bước xuống giường.

Hắn lần mò tìm kiếm bào sam rồi đi ra ngoài bê chén đèn dầu trở về, trong phòng được chiếu sáng một chút.

Nữ nhân tóc tai rối bời nằm trên giường, thân thể trắng nõn nà lộ ra ngoài chăn, hai khối ngự.c trắng bóng còn hiện lên dấu vết mờ mờ của tay và răng.

Thậm chí hai chân còn mở ra, nàng cũng mặc kệ. Phía dưới chiếc bụng nhỏ trắng mịn không có nhiều lôn.g, gần như có thể nhìn thấy tiểu huyệ.t giữa đôi chân dài như ngọc ngà.

Bàng Lục Nhi lớn lên xinh đẹp, tuy rằng tuổi nàng không lớn chỉ mới 17 nhưng dù sao cũng là nữ nhân đã viên phòng, vòng eo nhỏ gọn, viên đá hồng hồng nằm trên đồi tuyết trắng, cả người toát ra dáng vẻ phóng đãng.

Hơn phân nửa thanh niên ở làng Đại Trại này đều yêu thích nàng, nếu không phải lúc ấy điều kiện của Bàng gia quá mức hà khắc, yêu cầu đàng trai đến ở rể, sợ rằng cửa chính của Bàng gia đều bị giẫm nát.

Trịnh Tuân đứng tại chỗ nhìn nàng một lát, chỉ cảm thấy yết hầu lên xuống liên tục, bào sam vừa mới trút xuống nam căn liền căn.g tức khó chịu: “Lục Nhi, nàng làm sao vậy?”

Bàng Lục Nhi ngây ngốc! Nàng vừa khóc vừa liên tục sờ vào cổ mình, hết sờ rồi lại véo.

Không đau, không đau chút nào.

Trịnh Tuân ngồi ở mép giường, cúi đầu nói chuyện với nàng: “Lục Nhi, chuyện Huyện Thái Gia nói hôm trước, nếu nàng không muốn thì bỏ đi.”

Bàng Lục Nhi ngẫm nghĩ, Huyện Thái Gia gì? Là chuyện gì? Không phải là Diêm Vương âm tào địa phủ định đoạt sao?

Còn chưa để cho nàng ngẫm ra, Trịnh Tuân lại nói: “Tháng tới ta muốn đi kinh thành tham gia thi Hội, nàng…”

Trong phòng đột nhiên tĩnh lặng, Bàng Lục Nhi ngừng khóc, môi mấp máy nhưng không phát ra bất cứ lời nào.

Trời vừa mới sáng, Trịnh Tuần đã ngồi lên xe la của nhà khác đi lên Thị Trấn, gần đây hắn nhận chép sách cho một cửa hàng ở Thị Trấn.

Bàng gia có cho bạc để hắn làm lộ phí đi lên kinh thành nhưng hắn không lấy. Trước kia Lục Nhi không hiểu, giờ thì nàng đã rõ, hắn đã sớm có tính toán.

Bàng Lục Nhi cả ngày không ăn không uống, chỉ ngồi trong viện thẫn thờ nhìn ra cái cây lệch tán kia.

Đời trước nàng treo cổ trên thân cây kia, tự mình đạp ghế, đau đớn vô cùng.

Ba gian nhà đá phía sau là cha nàng lúc còn sống đã làm. Cha của Bàng Lục Nhi là thủ nghệ nhân làm giường đất, đến cả giường của Nhạc Tây Bình của Trấn kế bên, cách nhau mấy thôn cũng do một tay ông xây.

Ở nông thôn này người có tay nghề cao ắt sẽ có ăn, gia cảnh của Bàng gia so với trong làng được xem là giàu có.

Đáng tiếc, Bàng gia lại tuyệt hậu, cha nàng cưới Trần thị, sinh ra sáu hài tử nhưng chỉ có Bàng Lục Nhi là hài nữ có thể nuôi sống, không có cách nào khác, ông đành phải tìm người ở rể.

Lục Nhi nhớ rồi, Trịnh Tuân đến Bàng gia ở rể có ký chiêu tế công văn. Hiện giờ hắn là Cử Nhân, đợi đến kỳ Xuân năm sau, mặc kệ hắn thi Hội thế nào thì bổ sung một chức quan nhỏ cũng không thành vấn đề.

Thời điểm này đời trước, quan Huyện lệnh hạ thân cao quý đến nói Bàng Lục Nhi sửa lại công văn, hắn nói người đời mà biết Trịnh Tuân ở rể thì thanh danh hắn ít nhiều gì sẽ bị tổn hại.

Bàng Lục Nhi nhớ rõ lời Bàng lão gia lúc lâm chung có nói.

“Lục Nhi, ngộ nhỡ sau này có ngày Trịnh Tuân thất hứa muốn sửa công văn, con vạn lần không được đồng ý, con không được khuất phục hắn.”

Bàng lão gia rất giỏi nhìn người, nếu không sẽ không trăm phương nghìn kế dụ dỗ Trịnh Tuân tới cửa ở rể.

Bàng Lục Nhi nghe xong lời cha nói, rốt cuộc cắn không chịu nhả.