Chương 11: xung Đột Ở Dược Viên

Mặt trời vừa lên cao, trong lúc Ngạo Thiên vẫn đang say sưa làm việc thường ngày của mình, thì một nhóm người đã đến trước cửa dược viên. Tên dẫn đầu, nhìn vào dược viên cất giọng gọi :

- Cho hỏi, có Ngạo Thiên tộc đệ ở nhà không, huynh là Long Kiến Vân ,phụng lệnh đường chủ dược phòng đến hái thuốc.

- Ùm...Mọi người cứ vào đi.- Ngạo Thiên nói vọng ra.

Mọi người liền tiến vào dược viên, ai nấy điều chào và rất khách sao với Ngạo Thiên. Chỉ có duy nhất nhất một người là chẳng thèm quan tâm, lại chỉ lo nhìn ngan nhìn dọc, hắn lại nắm một người gần hắn hỏi nhỏ :

- Tộc huynh, sao mọi người lại khách sáo với tên đó quá vậy, hắn chỉ là tộc nhân hạ đẳng thôi mà, sao không bảo hắn làm mà ta phải làm vậy.

- Xịt...Nói nhỏ thôi, tại ngươi không biết đó thôi. Ai muốn vào dược viên này, phải có sự đồng ý của Ngạo Thiên, nếu không hắn sẽ đuổi cổ ngươi ra ngoài ngay lập tức. - Người kia nói.

Tên đó nghe xong liền biến sắc, nghĩ thầm :

- Thôi tiêu rồi, tưởng là đến đây có lẽ có thể trả thù, ai ngờ...ay...da...Ta không tin...

Tên này chính là Long Liệt, kẻ đã từng cướp phòng của Ngạo Thiên, và cũng bị Ngạo Thiên cho bài học nhớ đời. Lúc đó không ai tin là Ngạo Thiên gài bẫy hắn, nên tất cả trách nhiệm quy cho hắn và đồng bọn. Sao đó vì huyền binh phẩm chất quá thấp, chỉ có thể làm tạp dịch trong dược phòng. Hắn ỷ vào mối quan hệ nên cũng sống rất tốt, chỉ là hắn muốn báo thù nên mới đến đây thôi. Hắn giò đầu bức tóc đang nghĩ cách trả thù, thì Ngạo Thiên lên tiếng :

- Mọi người cẩn thận nha, đệ vừa trồng ít cây con, nên mọi người để ý đừng giẫm lên chúng.

Ngạo Thiên vừa dứt lời, thì cái tên Long Liệt đã đạp bừa đạp loạn, đã thế còn giã vờ vô tội, la lên :

- Ở đâu dậy, ở đâu dậy...Thôi chết rồi, ta lỡ đạp lên rồi.

- Ta mời ngươi ra ngoài, nơi đây không đón tiếp ngươi. - Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn Long Liệt nói.

Tên Long Liệt lại ngông nghênh nói :

- Ta không đi đó ngươi làm được gì ta, đây đâu phải vườn riêng của nhà người. Với lại ngươi có biết ta là ai không, nếu biết chắc ngươi sẽ sợ chết khϊếp mất.

Ngạo Thiên chẳng thèm quan tâm đến hắn, cậu vội chạy đến chăm sóc những cây non bị giẫm đạp. Bị lơ đi, Long Liệt tức đến xì khói hắn thấy Ngạo Thiên quay lưng về phía hắn, hắn vội ngưng tụ ra huyền binh định tập kích bất ngờ Ngạo Thiên. Hắn nhào tới định đánh lén sao lưng, nhưng vừa đến gần thì đã choáng ván mặt mày bị đánh văng ra xa.

Mọi việc từ đầu đến giờ, mọi người điều thấy rõ, nhưng lại không biết vì sao Long Liệt văng ra xa. Mà lúc này sao lưng cậu lại xuất hiện một khúc côn đen xì. Còn Ngạo Thiên vẫn đang cứu lấy những cây con, nên ngồi quay lưng về phía mọi người.

- Ngươi dám đánh ta... - Long Liệt điên lên cầm huyền binh xông về phía Ngạo Thiên

Ngạo Thiên xoay ngươi lại, cầm khúc côn lên đỡ một đao của Long Liệt. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, Long Liệt lại văng ra xa, nằm dài dưới đất, miệng thì thổ huyết. Chưa hiểu điều gì thì lại nghe hắn gào lên thảm thiết :

- Không...không...Huyền binh của ta, huyền binh của ta...không...

Thanh huyền binh trên tay hắn, đang từ từ tan biến, dù cho có làm gì hay gào thét trong vô vọng, thì thanh huyền binh của hẳn cũng đang dần tan biến. Thanh huyền binh tựa như tuyết mùa đông, gặp phải nắng mùa xuân, từng chút từng chút tan ra trong sự tuyệt vọng của Long Liệt. Hắn nhìn Ngạo Thiên, miệng thì gầm gừ như một con thú hoang :

- Long...Ngạo...Thiên ta...Ta phải gϊếŧ ngươi, ta phải gϊếŧ chết ngươi...Hùm..Hùm...Long Ngạo Thiên.