Chương 30: cửu vĩ Linh Hồ

Tại quản trường lớn của Long gia, trên thạch đài.

Một đám trưởng lão đang vây lấy Long Vô Tình, ai ai cũng khẩn trương, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Long Vô Ưu nói:

- Sao bao nhiêu năm huynh vẫn không tỉnh ngộ, tất cả là do tâm ma khống chế huynh, huynh tỉnh táo lại đi Vô Tình.

Long Vô Tình mặt vẫn lạnh như băng, dùng ánh mắt u linh nhìn mọi người nói:

- Ta còn gì để quay lại chứ... Ha... Ha. Khi ta bị sương độc ăn mòn cơ thể, bị u linh cào xé hồn phách ngươi đang ở đâu. Khi ta như con chó hoang ngoài đường, lê lết kiếm từng miếng ăn ngươi... Ngươi đang làm gì. Các người có thật lòng tìm ta, có thật dạ quan tâm ta... Ta không cần... Ta sẽ gϊếŧ hết, phá hết những gì mà các người bảo vệ... Ha.... Ha... Ta gϊếŧ... Ta gϊếŧ hết.

Cả người Long Vô Tình hắc khí lại bừng lên, cả người như một ngọn đuốc màu đen đang bừng cháy dữ dội. Long Vô Ưu hốt hoảng la lớn:

- Không xong rồi, hắn thiêu đốt chân nguyên, hiến tế cả linh hồn cho quỷ đao rồi.

Thanh đao trên người Long Vô Tình bỗng trở thánh vật sống, nó đang lớn dần, hấp thụ hắc khí từ từ hoá thành một con hắc mãng xà to lớn.

Đôi mắt màu tím quỷ dị, cái miệng to như chậu máu, cả người là một luồng hắc khí mở ảo. Nó vương người lên cao, rồi cúi đầu xuống tấn công Long Vô Ưu, ông cũng không rãnh rỗi, tay đánh pháp quyết trong khoảng không, bỗng hét lớn chỉ thẳng vào hắc mãng xà.

- Cửu vĩ linh hồ...hiện!

Cả không gian thạch đài bỗng trở nên mờ ảo trắng xóa, một con linh hồ chín đuôi xuất hiện chắn trước người Long Vô Ưu. Một trảo thật mạnh đánh vào đầu mãng xà, linh hồ đè đầu nó xuống, chín cái đuôi bỗng hoá dài ra quấn lấy thân mãng xà.

- Ầm,- tiếng nổ lớn vang lên, mặt thạch đài bị chấn thủng một lỗ to tướng. Đầu bị đè xuống hố, mãng xà bỗng lắc lắc mình cả người bỗng thu nhỏ lại vài vòng. Bỗng đầu lại hoá thành đuôi, đuôi hoá thành đầu ,xoay lại tấn công linh hồ. Há miệng phung luồng hắc khí, một mùi tanh hôi bốc lên, mọi người điều thấy đầu óc quay cuồng, có người bỗng ngất xỉu. Chín cái đuôi của linh hồ bỗng xoay vòng vòng cực nhanh, luồng hắc khí bị thổi ngược về phía mãng xà. Đuôi mãng xà đập mảnh xuống thạch đài, cát bụi bay mù mịt, nó hạ thấp người luồng ra sao linh hồ, tấn công chớp nhoáng. Mãng xà lao đến quấn chặt lấy linh hồ, há miệng thật to, cắn vào cổ linh hồ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai có thể thấy rõ điều gì, đến khi nhìn rõ thì đã không con này kịp. Mãng xà đã quấn chặc linh hồ, quật ngã nằm dưới đất, miệng thì đang cắn chặt cổ linh hồ. Mãng xà thì cũng có không khá hơn là mấy, toàn thân đã bị chín cái đuôi của linh hồ đâm cho nát bấy, lưỡng bại câu thương. Bỗng mãng xà ngửa đầu ra há miệng hét lớn.

- Không... Không được gϊếŧ đệ đệ của ta... A...

Mãng xà rung rẫy kịch liệt, linh hồ vùng vẫy thoát ra, chín cái đuôi hợp thành một, chém một nhát, văng đầu mãng xà. Hắc khí dần tiêu tan, dần dần hiện ra thân ảnh Long Vô Tình, người đã trọng thương, trở thành một huyết nhân, chỉ còn nhìn rõ phần đầu. Linh hồ tan biến, Long Vô Ưu cũng đã thương tích đầy mình, vội lao đến đỡ lấy Long Vô Tình. Huynh đệ nhìn nhau nghẹn ngào, Long Vô Tình hấp hối, nhìn đệ đệ nói:

- Ta... Sai rồi... Ta đã bị tâm ma làm mù quáng, nghe những lời mọi người người nói điều chói tai. Lại thêm quỷ đao khống chế, ta... Ta Đã làm những việc không tốt... Um... Chỉ là ta đã nhận ra quá muộn màng... Đệ đệ... Ta làm khổ đệ quá nhiều rồi... Ta... Ta... Um... Xin lỗi đệ.

Long Vô Ưu ôm chặt Long Vô Tình vào lòng:

- Huynh không có lỗi... Lỗi là ở đệ, là đệ đã cướp nhưng thứ đáng ra là của huynh... Là đệ... Kẻ nên chết là đệ...

Long Vô Tình đưa tay xoa đầu đệ đệ:

- Ta... Không phải là huynh trưởng tốt... Không bảo vệ cho đệ... Lại hết lần này tới lần khác muốn gϊếŧ đệ... Đệ... Đừng giận ca ca... Um... Nếu còn kiếp sao... Ca ca sẽ bảo vệ tốt cho đệ... Xin lỗi đệ... Xin lỗi Long gia...

Long Vô Tình gụt xuống, cả người đã không còn sinh khí, ra đi trong sự tiết núi nghẹn ngào. Long Vô Ưu ôm chặt huynh trưởng vào lòng, kkhông nói thành lời, chỉ biết im lặng nhìn thi thể huynh trưởng. Trong khi mọi người đang chú ý hết về bên này, không ai nhớ tội cái này đầu mãng xà, đôi mắt nó bóng đá lòe lên lao thẳng về phía Ngạo Thiên đang ở gần đó. Long Vô Ưu bỗng thoáng giật mình hét lớn:

- Nguy... Ngạo Tuyết...

Một bóng người trắng xóa, lung linh như tiên nữ giáng trần, đôi mắt lại lạnh lùng như băng tuyết, xuất hiện bên cạnh Ngạo Thiên. Tay nhẹ nhàng giơ lên, băng tuyết trắng xóa đóng băng đầu mãng xà, một con tuyết hồ ẩn hiện, há to miệng nuốt trọn chiếc đầu mãng xà. Mọi người ai cũng ngớ ngẩn nhìn bạch y nữ tử, nàng chỉ lạnh lùng bước đến xoa đầu Ngạo Thiên. Cậu cũng là ngẩn người ra, nhìn người trước đó mặt mình, nước mắt bỗng tuôn trào chảy dài trên má, ôm chả nữ tử vào lòng nghẹn ngào nói:

- Tỷ tỷ... Đệ nhớ tỷ lắm...