Chương 9: Kết Anh và thân thế đáng thương của Lâm Dĩ Thành

Vì xấu hổ, hai người quyết định đóng cửa bế quan.

Nửa năm sau…

Trên bầu trời Huyền Hư tông bỗng xảy ra hiện tượng kì lạ. Mây trắng chuyển màu xám xịt, tu tập hết một chỗ. Từng đám mây hút theo linh khí trời đất, tạo thành một dòng xoáy trên bầu trời.

Hà Tử Úy cảm nhận được sức mạnh to lớn này, vội buông công việc trên tay xuống, chạy ra nhìn.

“Tông chủ!”

Các trưởng lão và đệ tử khác đã nhanh chóng tụ tập, nhao nhao lên:

“Có người kết Anh, là ai vậy?"”

"Linh khí tụ lại trên Băng Linh phong của Niếp trưởng lão!”

“Chẳng lẽ là Lâm sư huynh sao?”

“Chắc thế rồi…”

Hà Tử Úy nín thở nhìn từng dòng linh khí không ngừng cuồn cuộn đổ về Băng Linh phong, lo lắng cho Lâm Dĩ Thành.

Ba ngày sau, tia sét cuối cùng giáng xuống, một luồng lính khi mạnh mẽ phóng thẳng lên trời, xua đi mây mù.

“Thành công!”

“Hoan hô, Lâm sư huynh thành công kết Anh rồi.”

Phiên Hồng bước lên trên, vỗ vai Hà Tử Úy:

“Sư huynh, Thành Nhi cuối cũng cũng kết Anh rồi, sau này Huyền Hư tông lại có thêm một cường giả.”

Các trưởng lão khác cũng sôi nổi tiến lên, chắp tay chúc mừng:

“Chúc mừng tông chủ! Lâm sư điệt đã dừng ở Kim Đan đại viên mãn gần bốn trăm năm, cuối cùng cũng đột phá rồi.”

“Ầy, không dám không dám, vẫn là nhờ Niếp trưởng lão có phương pháp. Thành Nhi bái lão phu làm sư phụ cũng thiệt thòi cho nó rồi."”

“Tông chủ đừng nói thế, là Niếp trưởng lão nể mặt tông chủ mới chỉ điểm cho Lâm sự điệt, đây tất cả là công lao của ngài.”

Một hồi tâng bốc nhau, lại nhìn về phía Băng Linh tông, thấy kết giới hơi lay đọng, hai đạo đồng bước từ trong ra, hắng giọng:

“Bẩm tông chủ và các vị trưởng lão, Niếp phong chủ truyền lời, Lâm đạo hữu mới kết Anh, đạo tâm chưa ổn định, cần phải tu luyện thêm. Mời các vị không cần sốt ruột, chờ Lâm đạo hữu củng cố thức lực xong, sẽ trở về bẩm báo.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó không ai bảo ai, tự động tản đi. Chỉ còn lại Phiên Hồng và Hà Tử Úy đứng ở lại. Hà Tử Úy nóng ruột, bước lên hai bước, nhẹ giọng hỏi:

“Xin hỏi hai vị, tình hình hỏa độc của đệ tử ta thế nào?”

Phiên Hồng cũng quan tâm chuyện này, hồi hộp chờ đợi. Dù sao Huyền Hỏa Công cũng là do ông tìm về, hại Lâm Dĩ Thành luyện nó suýt nữa thì nổ tan xác.

“Tông chủ có lòng, hỏa độc của Lâm sư huynh tạm thời không còn gì đáng ngại.”

Hai người nhẹ nhàng thở ra. Hai đạo đồng chỉ nói tạm thời, nhưng nhiêu đó là đủ rồi.

Sau khi hai đạo đồng quay vào, hai người họ sóng vai nhau bước đi. Phiên Hồng áy náy nói:

“Xin lỗi sư huynh, nếu không phải tại đệ, Lâm sư điệt cũng không biến thành như vậy…”

“Phiên sư đệ, đệ đừng nói thế. Ban đầu đệ đã cảnh cáo rồi, nhưng Thành Nhi cố chấp luyện cho bằng được. Người làm sư phụ ta đây không ngăn cản được nó, mà lại còn ngầm hy vọng, ta đây mới là kẻ đáng trách.”

Phiên Hồng thở dài. Lâm Dĩ Thành được hai người bọn họ lúc đi lịch luyện nhặt được, lúc ấy hắn vẫn còn là một đứa bé mới lọt lòng, còn nguyên dây rốn, hơi thở thoi thóp nằm trên một mỏm đá nhỏ nổi trên sông. Nếu không phải bọn họ tình cờ đi ngang qua, đứa nhỏ này đã tắt thở rồi.

Phiên Hồng giận dữ truy tìm người đã vứt bỏ đứa bé, phát hiện mẹ của đứa trẻ đã chết, xác trôi dạt xuống hạ nguồn con sông, còn cha của đứa bé là một tên phú hộ ở trong huyện.

Tên phú hộ kia thấy chùy của ông thì sợ vỡ mật, vội vàng khai ra thân thế của đứa bé.

Thì ra gã là ở rể nhà này, vợ gã là con gái của nhà giàu, quanh năm ốm yếu bệnh tật, chuyện giường chiếu không suôn sẻ. Sau khi vợ gã sinh đứa con trai đầu lòng thì không cho gã chạm vào người nữa, gã bèn nhân lúc say rượu cưỡng bức nha hoàn bên người nàng ta.

Nha hoàn kia sau lần đó liền mang thai, nhưng gã sợ uy quyền của bố vợ nên không dám nạp nàng ta làm thiếp, chỉ âm thầm giấu người đi, cẩn thận nuôi dưỡng.

Thế nhưng giấy không gói được lửa, chuyện của gã bị vợ biết. Nàng ta ra lệnh cho gã phải vứt bỏ mẹ con bọn họ, nếu không sẽ bỏ chồng, một đồng của nhà nàng ta gã đừng mong lấy được.

Cuối cùng vì lòng tham, gã sai người ném nha hoàn kia lẫn đứa bé trong bụng xuống sông. Cô gái kia lúc rơi xuống sông thì may mắn bám được vào một mỏm đá nhô lên, thế nhưng nước sông chảy siết, nàng vừa bám vào đó thì bụng quặn đau, đứa trẻ muốn sinh non.

Cho dù cái thai này nàng bị cưỡng bức mà mang, nhưng mẫu tử liền tâm, nàng không thể để con mình chết được. Cố sức nâng người lên, một chân thả lỏng, một chân cố gắng quặp ngang phần nhô cao của mỏm đá.

Một tay nàng vòng qua giữ chặt mỏm đá làm điểm tựa, một tay thò xuống dưới, dùng hết sức bình sinh đỡ lấy con mình.

Trời thương đứa nhỏ chưa chào đời, không muốn nó bị chết yểu, cô gái thành công sinh nó ra, nâng tay đặt con lên trên mặt bằng phẳng trên mỏm đá. Sức lực toàn thân đã cạn, nàng chỉ kịp liếc nhìn con một cái, đã bị dòng nước cuốn đi.

Đứa trẻ nằm nơi lạnh lẽo đó cất tiếng khóc nỉ non, người qua đường có nghe thấy nhưng sợ phiền phức, không ai dám bước đến mang nó lên cả. Thẳng đến khi sắp chết, nó mới gặp được Phiên Hồng và Hà Tử Úy.

Phiên Hồng tức giận suýt chút nữa thì một chùy đập chết gã đàn ông kia, nhưng Hà Tử Úy ngăn ông lại. Bọn họ là người tu tiên, không được can dự vào nhân quả của Phàm giới.

Bọn họ đến huyện nha cáo trạng, huyện lệnh tuy không ra làm sao nhưng không dám đắc tội tiên nhân, vội vàng công khai xét xử vụ án, trả lại công bằng cho nha hoàn kia, nhanh chóng luận tội xử trảm gã đàn ông phụ bạc kia ngay tại công đường.

Lúc này hai vị tiên nhân mới bằng lòng gật đầu với lão, bọn họ cưỡi gió mà đi, trước khi đi còn nói:

“Đứa trẻ này từ nay không còn liên hệ gì đến Phàm giới các ngươi nữa, không nên tùy tiện bàn luận.”

Người dân xung quanh quỳ xuống bái lạy, sau này, không ai dám nhắc về đứa trẻ kia một lời nào nữa.

“Ngươi muốn đặt tên nó là gì?”

Hai người đứng trước mặt nữ quỷ, chính là người mẹ số khổ của Lâm Dĩ Thành, hỏi nàng. Nàng nhìn đứa bé trong lòng tiên trưởng, đưa tay muốn chạm, lại sợ âm khí của mình ảnh hưởng đến con, chỉ nhìn đau đáu rồi nói:

“Dân phụ họ Lâm, tiên trưởng, dân phụ ít học không nghĩ ra được tên gì, cầu xin tiên trưởng ban danh cho con của dân phụ.”

Nàng quỳ xuống, dập đầu cầu xin. Hà Tử Úy nhìn đứa trẻ gầy yếu trong lòng mình, nhẹ giọng nói:

“Thế thì gọi nó là Dĩ Thành, tự Mục Chi.”

“Lâm Dĩ Thành, Lâm Mục Chi.”

Cô gái nỉ non gọi tên con, thân hình từ từ tiêu tán theo gió.

Từ đó về sau, Lâm Dĩ Thành được hai người họ mang về Tu chân giới, bước vào Huyền Hư tông, trở thành đệ tự đầu tiên của Hà Tử Úy.

Lâm Dĩ Thành không có tình thương của cha mẹ, nhưng bù lại, hắn có sư phụ và sư thúc hết mực yêu thương.

Đời người có lẽ như vậy là đủ.