Quyển 1 - Chương 98: Hệ thống trở lại

Sáng hôm sau Tần Liệt cùng Trịnh Bân đều dậy khá sớm. Hang động nơi bọn họ trú tạm vừa hay nằm gần một con suối nhỏ.

Trịnh Bân muốn đi tới đó để tẩy rửa một chút, Tần Liệt không phản đối, tiện thể thử xem bản thân có thể bắt được mấy con cá làm bữa trưa không.

Trước khi rời khỏi, Tần Liệt không quên lấp cửa hang lại lần nữa. Một số dị thú rất nhạy cảm với mùi vị, nếu hắn xử lý cẩu thả chỉ sợ sẽ mang đến phiền phức không cần thiết.

Lúc đến con suối, hai người lập tức tách nhau ra, Trịnh Bân đi xuống hạ nguồn để rửa mặt, trong khi Tần Liệt lại lên thượng nguồn để bắt cá.

Trịnh Bân ngồi xuống một tảng đá tương đối bằng phẳng, dùng hai tay lấy một vốc nước rồi áp lên mặt. Cảm giác mát lạnh và trong lành khiến tinh thần cậu tỉnh táo hơn rất nhiều, vừa lúc không có ai khác ở đây nên thử kiểm tra các khu vực có vết thương xem sao.

Trang phục trước của Trịnh Bân đã rách rưới không chịu nổi, phần vải được người nào đó mạnh tay xé rách làm băng quấn để cầm máu.

Hiện tại cậu đang mặc áo khoác của Tần Liệt, do chiếc áo quá rộng nên có thể dễ dàng thấy được phần ngực trắng nõn với một bên vai bị băng cố định lại.

Nhìn sơ qua thì thấy trên người Trịnh Bân có cả chục vết thương lớn nhỏ, nặng nhất là vai trái và thắt lưng. Cổ chân phải dường như từng bị trật, nhưng sau đó đã được nắn tốt.

Từ những thương tích này Trịnh Bân mới thấy mình còn quá khuyết thiếu kinh nghiệm trong môi trường sinh tồn. So vói cậu, Tần Liệt ở đây chẳng khác nào cá gặp nước. Không chỉ hữu kinh vô hiểm còn thuận lợi tăng cấp.

Vừa nghĩ đến đối phương, Trịnh Bân đã nhìn thấy Tần Liệt xách ba con cá lớn và vài gốc thực vật đi về hướng này.

“Đi nào. Cậu cần được thay băng.”

Trịnh Bân gật đầu, đứng dậy theo đuôi Tần Liệt trở về hang.

Chẳng qua tình hình tiếp theo bỗng trở nên khá xấu hổ. Lần băng bó trước Trịnh Bân đang hôn mê thì không cảm thấy gì, nhưng bây giờ đã tỉnh táo nên suy nghĩ phải để lộ thân trên của minh trước mắt đối phương làm cậu mất tự nhiên.

Xong, Trịnh Bân vẫn phải mặc cho Tần Liệt xử lý. Phần thắt lưng cậu còn miễn cưỡng thay băng được, chứ còn vết thương ở bả vai thì khó nói.

Quá trình Tần Liệt thay băng hoàn toàn nghiêm túc, chẳng mấy chốc đã đổi xong một đợt vải băng. Chỗ vải băng cũ bị hắn dùng lửa đốt sạch sẽ, lại từ trong nút không gian lấy ra một thứ rồi đưa cho Trịnh Bân.

“Tôi nghĩ cái này là của cậu.”

Một viên thú hạch màu vàng kim rơi vào tay của Trịnh Bân. Cậu ngây người nhìn nó, chợt nhớ đến hệ thống bặt vô âm tín của mình. Tiểu Bảo Bối thật sự đã biến mất ư? Không phải nó luôn kiêu ngạo nói mình là hệ thống cao cấp nhất thế giới này à? Nhưng tình cảnh hiện tại là sao chứ?

Tần Liệt thấy thiếu niên cứ nhìn chằm chằm vào thú hạch của Ảnh Lang, tuy cậu không biểu hiện gì rõ ràng, nhưng hắn vẫn thấy được sự buồn bã và thất lạc trong mắt. Điều đó khiến câu hỏi mà Tần Liệt chuẩn bị đành phải nuốt ngược vào trong.

Thôi vậy, dù khá tò mò với chuyện thiếu niên làm thế nào gϊếŧ chết được Ảnh Lang, nhưng xem ra đối phương không hề muốn nghĩ đến chuyện đó.

Trịnh Bân dừng ngẩn người, đưa thú hạch lại cho Tần Liệt, nói:

“Nó đã là của anh rồi. Tôi không cần.”

“Cầm lấy đi.” Thứ không phải hắn đạt được, Tần Liệt sẽ không nhận. Thú hạch này sắp cận cấp bảy rồi, dù dùng hay bán đều có giá trị không tưởng, hắn không muốn mắc nợ ai hết.

Nhưng Trịnh Bân nào có chịu: “Thứ này coi như trả ơn anh đã cứu mạng tôi.”

Lời Trịnh Bân vừa dứt, liền đổi lấy cái cốc đầu của Tần Liệt:

“Việc tôi cứu cậu là chính tôi muốn, chứ không phải cần cậu mang nợ. Đừng nghĩ linh tinh.”

Trịnh Bân dùng tay ôm đầu, trừng mắt với Tần Liệt. Bỗng nghĩ tới bộ cơ giáp Ám Vân, cậu hỏi hắn:

“Cơ giáp của anh đâu rồi? Cho tôi xem được không?”

Tần Liệt hơi cau mày, nhưng vẫn thuận theo ý cậu. Hang động không đủ chỗ để chứa cơ giáp, nên họ lại đi ra bên ngoài.

Bọn họ chọn được một khoảng đất trống khá rộng rãi, Tần Liệt đứng cách Trịnh Bân tầm chục bước chân mới bấm nút không gian lấy chiếc cơ giáp ra.

Uỳnh.

Trịnh Bân trông thấy thảm trạng của Ám Vân thì hoàn toàn sững sờ.

Một chiếc cơ giáp từng uy nga sừng sững, hiện tại chẳng khác nào mớ sắt vụn. Phần đầu và ngực còn khá hoàn hảo, phần lưng giống như bị acid ăn mòn rất nghiêm trọng, cánh tay phải và phần đầu gối trở xuống chân trái đã biến mất, lõi năng lượng ở ót hoàn toàn vỡ nát.

Cậu không ngờ độ tổn hại lại cao đến như vậy. Tưởng tượng tới hoàn cảnh Tần Liệt phải chống chọi một mình trong tình trạng này, Trịnh Bân rất đau lòng. Đồng thời cậu lại thấy may mắn vì đối phương đã sử dụng cơ giáp do mình chế tạo. Ám Vân gần như được coi là cơ giáp tân tiến nhất của tinh hệ, lại được Trịnh Bân sử dụng không ít tài nguyên cao cấp từ hệ thống nữa.

Trước tiên, Trịnh Bân muốn biết trí năng Ám Vân còn liên lạc được hay không. Chỉ thấy thiếu niên nhảy lên phần ngực cơ giáp, muốn dùng lực để mở nó ra nhưng tay chưa kịp chạm vào phần khung thì đã có người thay cậu làm việc đó.

“Cậu không cần cánh tay của mình nữa hả?”

Giọng nói của Tần Liệt rất bình thường, nhưng không rõ vì sao Trịnh Bân lại nghe ra được sự tức giận trong đó. Thiếu niên khẽ cúi đầu, nhỏ giọng cảm ơn hắn, rồi tiếp tục phần việc của mình.

Bàn điều khiển không bị hư hại quá nhiều, nhưng vì lõi năng lượng đã vỡ, Trịnh Bân cần tìm một nguồn dự trữ khác để khởi động Ám Vân.

Hai mắt Trịnh Bân chợt sáng lên, cúi xuống điều chỉnh lại phần dây nối phía dưới bàn điều khiển.

Cậu loay hoay cả nửa tiếng mới xong, chỉ thấy bàn điều khiến vốn xám xịt đã sáng trở lại.

Bàn tay Trịnh Bân múa trên các phím bấm đưa ra từng cầu chỉ lệnh phức tạp, tiếp theo một giọng nói lạnh lẽo được thốt ra từ cơ giáp:

“Hệ thống trí năng Ám Vân vừa được cưỡng chế khởi động. Nguồn năng lượng cung cấp có hạn, yêu cầu kết nối với một nguồn năng lượng tốt hơn.”

Trịnh Bân cười khổ. Cậu lấy đâu ra nguồn năng lượng khác chứ. Phần năng lượng này là Trịnh Bân mượn trực tiếp từ bộ phận tản nhiệt, đại khái nếu không phải luôn mở bộ hệ thống lên thì Ám Vân sẽ duy trì được năm ngày.

“Ám Vân, đánh giá độ tổn hại của cơ giáp.”

Không biết từ lúc nào Tần Liệt đã chen vào cùng một chỗ với Trịnh Bân, cau mày hỏi.

“Vâng.”

Ám Vân bắt đầu thống kê một loạt vấn đề của cơ giáp. Cả Trịnh Bân và Tần Liệt nghe xong thì cau mày. Độ tổn hại nghiêm trọng như thế, muốn sửa chữa ngay trên tinh cầu này là không thể nào. Trịnh Bân chợt nhớ tới đoàn đội Trần Duy và Quân Duệ đang đi tìm họ, bắt đầu suy nghĩ có nên bấm nút định vị để hội ngộ với nhau hay không.

Ít nhất, lúc trở về phi thuyền, sẽ có nhiều nguyên liệu để Trịnh Bân dễ dàng sửa chữa cơ giáp hơn.

Ngay khi cậu chuẩn bị nói ra quyết định này với Tần Liệt, thì trong đầu chợt xuất hiện một giọng nói non nớt.

“Ký chủ…”