Quyển 1 - Chương 103: Kết thúc để bắt đầu

Y: Chương này dài quá nên xin mạn phép cắt đôi nha mọi người ~

~~~~

Sau khi các thành viên tập hợp, Tần Liệt đếm ra ngoài Trịnh Bân, Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm thì có thêm hai học viên nữa là Mạc Kiên và Cảnh Đức.

Vì muốn đến vị trí cái hố một cách nhanh nhất, từng thành viên đều tự lái cơ giáp đi qua.

Trường hợp của Trịnh Bân thì tương đối xấu hổ.

Mọi người đều hiểu rõ cậu không có tinh thần lực, vì thế không thể nào lái cơ giáp.

“Anh, hay là anh ở lại phi thuyền đi? Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút.”

Trịnh Hâm ân cần thuyết phục Trịnh Bân, việc này dẫn đến sự đồng tình của Mạc Kiên.

“Chưa biết trên đường đi sẽ gặp thêm nguy hiểm gì, nếu cậu lại lạc đàn, chỉ làm khó mọi người thêm.”

“Thầy Trịnh, em thấy bọn họ nói đúng. Nghe nói thầy bị thương, trên phi thuyền có các thiết bị trị liệu tốt nhất, thầy sẽ cảm thấy thoải mái hơn.”

Một lúc bị mấy người yêu cầu ở lại, Trịnh Bân không biết phải nói gì. Nhưng cậu bắt buộc phải đi. Việc này liên quan đến nhiệm vụ nữa.

Chẳng qua, di chuyển bằng cơ giáp thật sự là vấn đề với Trịnh Bân. Chưa nói đến việc cậu giấu mọi người bản thân có tinh thần lực, ngay cả việc lái cơ giáp, cậu mới từng thử trên tinh võng mà thôi.

Nếu cậu nhất nhất muốn đi, đồng nghĩa với việc phải chen chúc với một người khác.

Nhưng ai sẽ đồng ý cho thiếu niên ngồi cùng chứ? Khoang lái cơ giáp bình thường vừa đủ cho một người, nếu thêm người khác sẽ ảnh hưởng đến thao tác. Di chuyển bình thường còn được, nếu gặp phải trường hợp cần chiến đấu, một sai lầm nhỏ đều dẫn đến mất mạng.

“Cậu ấy đi cùng tôi.” Tần Liệt đang xem xét bản đồ bỗng cất giọng nói. Ngữ khí của hắn từ đầu đến cuối luôn bình thản như vậy, đến mí mắt còn không thèm nhấc.

Những người khác nghe thấy thì tự động ngậm miệng. Lời của đối phương chính là khẳng định, không ai có thể thay đổi.

Mạnh Dật Hiên đứng bên cạnh hắn đành nuốt ý định để Trịnh Bân cưỡi lên dị thú bản mệnh Vương Hỏa Sư của mình.

Con Vương Hỏa Sư này của Mạnh Dật Hiên là ngày trước Mạnh lão đi du lịch bắt con non về cho hắn, nói rằng con mẹ trong lúc sinh nở bị dị thú cùng cấp khác tranh giành địa bàn, sau bị thương quá nặng mới qua đời.

Vương Hỏa Sư tư chất cực phẩm, con non sinh ra đã là cấp bốn, chờ nuôi đến trưởng thành sẽ đạt được cấp tám, chín, thậm chí là cấp mười trong truyền thuyết.

Mỗi Thuần Thú Sư chỉ có một dị thú bản mệnh, mà bản thân Mạnh Dật Hiên còn là ma pháp sư hệ hỏa, cho nên chọn Vương Hỏa Sư là tốt nhất.

Cơ mà gần đây tính tình con sư tử này rất thất thường, không biết có phải lây nhiễm từ Mạnh Dật Hiên hay không, thường xuyên bày ra bộ mặt kiêu ngạo, đến chủ nhân của nó bây giờ còn chẳng xem ra gì.

Theo như lời Mạnh lão nhận xét thì Vương Hỏa Sư của Mạnh Dật Hiên đang ở độ tuổi dậy thì, tính cách dị thú bản mệnh bị ảnh hưởng rất lớn từ chủ nhân, bộ mặt nó bây giờ, chính là hình ảnh của Mạnh Dật Hiên vào hai năm trước.

Trước nhận xét này của ông nội, Mạnh Dật Hiên lựa chọn câm nín. Quá khứ trẩu tre hai năm trước hắn hận không thể chôn vùi dưới ngàn thước đất, ông nội còn nhắc ra làm gì.

Còn đối với Vương Hỏa Sư, Mạnh Dật Hiên đành nhẫn nhịn vừa nịnh nọt vừa uốn nắn nó thay đổi. Dự định để Trịnh Bân cưỡi nó là hắn nhất thời nghĩ ra, giờ ngẫm lại thấy không khả thi. Tên nhóc đó sẽ dỗi hắn nguyên một tháng mất.

Kết quả sau cùng cứ thế mà định xuống, năm chiếc cơ giáp được khởi động và di chuyển đến nơi có hố sụp.

Hiện tại Trịnh Bân đang ngồi trong lòng Tần Liệt, một cử động mạnh cũng không dám làm.

Rõ ràng cậu đã đề nghị mình ngồi bên cạnh hắn, còn hứa hẹn không chiếm diện tích quá nhiều ảnh hưởng đến đối phương.

Nhưng người kia nào có nghe, chẳng chờ cậu phản ứng đã lôi cậu ngồi lên đùi hắn. Trịnh Bân chuẩn bị kháng nghị thì Tần Liệt đã bắt đầu khởi động cơ giáp rồi, bất đắc dĩ ngồi thẳng lưng nhìn chằm chằm về phía trước.

“Dựa ra sau một chút, cậu chắn tầm nhìn của tôi.”

Cơ thể Trịnh Bân lập tức cứng đờ. Nếu cậu làm theo lời hắn dựa ra sau, vậy thì lưng của mình sẽ chạm vào l*иg ngực đối phương mất.

Tần Liệt không chờ Trịnh Bân làm theo, một tay hắn vẫn cầm lái, tay còn lại trực tiếp kéo thiếu niên dựa hẳn lên người mình. Hừm, tình trạng này không tồi.

Hành động cưỡng chế của Tần Liệt khiến Trịnh Bân luống cuống tay chân, nhưng gương mặt qua góc nghiêng quan sát của cậu quá nghiêm túc, Trịnh Bân không thể quan sát ra ý tứ đùa bỡn nào từ hắn.

Có lẽ là cậu nghĩ nhiều thôi. Bọn họ hiện đang trong môi trường nguy hiểm mà.

“Đến nơi rồi.”

Mạnh Dật Hiên thông qua bộ đàm báo với Tần Liệt.

Năm cơ giáp lần lượt đáp xuống đất nơi cách hố sụp hơn một mét.

Tần Liệt ước lượng độ rộng của hố, cảm thấy chuyện tiếp tục lái cơ giáp nhảy xuống là không khả thi.

Hắn đề nghị dùng người thật nhảy xuống. Các thành viên khác đều đồng ý.

Thời điểm khoang lái cơ giáp của Tần Liệt vừa mở ra, Trịnh Bân không chần chừ nhảy xuống trước con mắt bất ngờ của mọi người.

Nói thế nào chiếc cơ giáp cũng cao cả chục mét, Trịnh Bân nhảy thẳng như vậy tương đối nguy hiểm, nhưng sự thật cho thấy cậu tiếp đất rất nhẹ nhàng, việc này hoàn toàn nhờ vào tác dụng của ‘Phong Hình Quyền’.

“Có cách nào đo được độ sâu của cái hố không?” Trịnh Hâm vừa xuống khỏi cơ giáp thì tiến gần phạm vị hố sụp để xem xét.

Chỉ tiếc phía dưới tối om, dù thị lực của cô có tốt hơn nữa cũng không nhìn được gì.

“Cái này có thể trợ giúp được.”

Không biết Trịnh Bân lấy đâu ra mấy chiếc kính có cấu hình đặc thù rồi đưa cho từng người.

“Loại kính trinh sát này được tôi tìm thấy trên phi thuyền, tuy nhiên tôi đã tiến hành sửa đổi một chút, tác dụng cụ thể ra sao, lát nữa mọi người sẽ biết.”

“Khoảng thời gian ngắn như vậy cậu làm được gì chứ?” Mạc Kiên không tin, nhưng mắt thấy Tần Liệt và Mạnh Dật Hiên đã đeo kính lên và nhảy xuống dưới, hắn đành phải im miệng.

Người nhảy kế tiếp là Trịnh Bân và Trịnh Hâm. Mạc Kiên và Cảnh Đức nhìn nhau, mặc kệ trong lòng vẫn nhiều nghi ngờ xong vẫn nối gót xuống cùng.

Từ miệng hố đến nền đất ước chừng gần hai chục mét, còn may các thành viên đều biết lợi dụng năng lực của mình để tiếp đất an toàn, vừa trông thấy hai bên lối đi treo đầy đá phản quang cũng rất kinh ngạc, Mạc Kiên định nói mát với Trịnh Bân rằng không cần cái kính rách của cậu nữa thì Mạnh Dật Hiên liền kinh ngạc thốt lên.

“Cái kính này vậy mà xem được dấu chân trên đất. Ở đây có bốn loại dấu chân khác nhau, loại nhỏ nhất chỉ dừng đến khoảng một trăm mét thì không thấy nữa, xem ra nó thuộc về Vũ Doanh Doanh.”

Mạnh Dật Hiên nhớ đến hai học viên rơi xuống là Vương Dật và Vũ Doanh Doanh, năng lực của Vương Dật còn tạm, chứ Vũ Doanh Doanh chỉ giỏi chữa trị mà thôi, rơi từ độ cao như vậy hẳn không tránh được thương tích.

“Có một loại dấu chân nặng hơn, xem ra người này phải mang thêm một vật có kích thước tương đối, có thể một trong ba người còn lại đã cõng Vũ Doanh Doanh rồi. Chúng ta đi tiếp chứ?”

Trịnh Hâm sau khi phân tích thì hướng mắt hỏi Tần Liệt.

“Đi thôi.” Tần Liệt gật đầu, không dấu vết quan sát thiếu niên đứng cách mình không xa.

Cậu ấy cứ đứng yên ở đó, bị nghi ngờ năng lực cũng không đổi sắc mặt. Từ khi nào Trịnh Bân lại thay đổi nhiều như vậy? Vì sao hắn không có ấn tượng sâu sắc đối với chuyện đó.

Cơn đau bất chợt ùa đến khiến Tần Liệt cứng đờ.

Mạnh Dật Hiên đứng song song với hắn nhạy bén nhận ra sự khác thường nên nghi hoặc hỏi:

“Liệt, có chuyện gì à?”

“Không còn gì.” Tần Liệt trầm giọng đáp, chưa đến một giây sau liền bước chân đi tiếp.

Mạnh Dật Hiên không phát hiện ra được gì nữa, đành im lặng đi theo.

Sáu người rất nhanh đã đi tới đoạn ngoặt có ba cánh cửa, Mạc Kiên hiện tại mới cảm thán chiếc kính của Trịnh Bân rất hữu dụng, nhưng không đời nào hắn chịu nói ra ngoài miệng.

“Ba cánh cửa không khác gì nhau cả, bọn họ lựa chọn đi lối giữa.”

Trịnh Hâm cau mày nói. Cô từng đọc không ít tài liệu về các khu di tích chưa khai phá, về nguyên nhân thì không hề liên quan đến sở thích gì cả, chẳng qua vì muốn Tần phu nhân vừa mắt bản thân nhân thể tạo ra được nhiều chủ đề nói chuyện giữa đôi bên nên cô đã cố gắng tìm hiểu một chút.

Cô khẳng định nơi này là một điểm di tích bởi nơi này hội tụ đủ những yếu tố cần có của di tích. Hơn nữa Trịnh Hâm còn chưa quên ngày trước Trịnh Thành Hi trổ tài tách tranh hiện ra bản đồ của tình cầu này. Đến Mạnh lão cũng từng nhận định rồi.

Trịnh Hâm suy đoán lối vào mà Mạnh lão từng nhìn thấy là lối vào chính của di tích, những người có năng lực cao cấp trở lên không tiến vào được là bởi một kết giới đánh lạc hướng phức tạp.

Nhưng xem ra ngay cả chủ di tích cũng không ngờ được chuyện động đất sẽ tạo một lối đi khác vào di tích. Trịnh Hâm không rõ điều này là may mắn hay xui xẻo nữa. Cô luôn cảm thấy di tích này ẩn giấu một bí mật kinh thế.