Quyển 1 - Chương 68

Không còn tên miệng rộng Mạnh Dật Hiên chen giữa, trong phòng chỉ còn Trịnh Thành Hi và Trịnh Hâm. Hai người bình thường không ưa gì nhau, Trịnh Hâm càng không nhất thiết phải tiếp tục diễn kịch, không khí trở nên xấu hổ và gượng gạo.

Cũng may tình trạng này không kéo dài lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.

Trịnh Bân không dấu vết thở phào một cái, đứng dậy đi tới mở cửa.

“Có việc gì?”

Trịnh Bân vừa thấy là nữ nhân viên mình từng gặp cùng với hai người khác đứng bên ngoài, bộ dạng khi thấy cậu còn toát ra vẻ khách khí nịnh nọt, liền trực tiếp hỏi thẳng.

Quản lý nhìn thiếu niên trước mặt có phải người mình muốn tìm hay không, hơi liếc mắt sang phía nữ nhân viên thì nhận được cái gật đầu của cô ta, biết mình tìm đúng người thì vô cùng mừng rỡ, đồng thời cảm thán miệng lưỡi thiên hạ không đáng tin.

“Trịnh thiếu phải không? Tôi là Trương Hải Minh, quản lý của sàn thi đấu. Tôi đến đây ngoài để chào hỏi cậu một tiếng, còn mặt dày muốn nhờ cậu một việc.”

Vừa dứt lời, quản lý thấy sắc mặt của Trịnh Bân vẫn lạnh lùng thì vô cùng xoắn xuýt.

“Cậu yên tâm, chuyện này với cậu chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, không ảnh hưởng đến chuyện xem thi đấu đâu.”

Trịnh Bân thấy đối phương khẩn thiết như thế, xem ra thật sự có chuyện muốn nhờ mình.

“Nói cụ thể.”

Quản lý biết có hi vọng, thái độ nói chuyện càng thêm khách khí.

“Là thế này, duy tu sư của Vương đại sư không đến được, nhưng chúng tôi cần sử dụng cơ giáp cho trận đấu ngày hôm nay. Những duy tu sư khác đều bận rộn với cơ giáp của họ nên không thể giúp đỡ, chúng tôi cũng hết cách rồi.”

Thì ra là muốn mời cậu đến duy tu cơ giáp. Nói là duy tu, nhưng thực ra cũng chỉ là kiểm tra xem cơ giáp có lỗi linh kiện gì hay không, tiện thể lập trình số liệu vận động nhằm phù hợp với người lái chúng. Đây cũng là một trong những kiến thức mà thiết kế sư bắt buộc phải nắm vững, bởi bên cạnh họ không phải lúc nào cũng có duy tu sư trợ giúp.

Vương đại sư là một thiết kế sư cao cấp, sư phụ Trịnh Bân có từng nhắc qua về ông ấy.

Cái người này rất cổ quái, thích soi mói, tư tưởng không chỉ cổ hủ, còn vô cùng khinh thường tiểu bối, cho rằng bọn họ không có thâm niên tiếp xúc với cơ giáp nhiều như ông.

Nếu Trịnh Bân đồng ý lời đề nghị của quản lý, khẳng định sẽ đắc tội với ông ta. Mấy duy tu sư không phải không thể trợ giúp, chỉ sợ là không dám.

Những người này biết cậu có sư phụ chống lưng, nên mới dám đưa ra đề nghị, đúng là lựa chọn thông minh.

Sau vụ của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân không muốn gây thêm chuyện ảnh hưởng đến sư phụ, cho nên, đành phải từ chối thôi.

“Tôi học nghệ không giỏi, sợ là không giúp được.”

Người quản lý sững sờ, mặt sắp nhăn thành cúc hoa, chỉ thiếu điều quỳ xuống trước mặt Trịnh Bân cầu xin.

“Trịnh thiếu, ngoài cậu ra không ai giúp chúng tôi hết. Tôi trên có mẹ già, dưới có cháu nhỏ, nếu mà mất công việc này, tôi không biết ăn nói sao với người trong nhà nữa.”

“…” Giọng văn bán thảm này, mười truyện thì hết chín truyện dùng qua, ông ta không thể đổi một câu mới mẻ hơn sao.

Tuy nhiên, Trịnh Bân vẫn cân nhắc lại đề nghị này. Đắc tội thì đắc tội, nếu vì không có ai đứng ra mà bỏ mất một trận đấu thì đúng là đáng tiếc.

“Thôi được rồi, nhưng ông phải đáp ứng một điều kiện của tôi.”

“Đừng nói là một điều kiện, trăm ngàn điều kiện chúng tôi cũng hết sức đáp ứng cậu.”

Vừa thấy mình đáp ứng đã nổ như thế, tên quản lý này lật mặt thật nhanh.

“Tôi không mong rằng sẽ có người khác biết tôi đến duy tu chiếc cơ giáp kia, tránh tạo ra phiền phức không cần thiết.”

“Đương nhiên rồi. Chúng tôi sẽ tận lực.” Chỉ cần Trịnh Thành Hi đồng ý, chuyện gì cũng dễ nói.

Tiếp theo người quản lý họ Trương liền nôn nóng muốn dẫn Trịnh Bân đi đến khu hậu trường. Trịnh Bân nhớ ra bên trong vẫn còn một người, liền bảo họ chờ một chút rồi quay vào trong.

Trịnh Hâm trong lúc ngồi chờ trận đấu bắt đầu vẫn luôn dùng máy thông tin nói chuyện với mấy cô bạn thân, nhưng thật ra luôn chú ý động tĩnh của Trịnh Bân. Mấy lời của quản lý cô đều nghe được, nên khi thấy cậu quay lại phòng thì giả bộ vô ý ngẩng đầu hỏi.

“Anh, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

“Anh có việc ra ngoài một lát, rất nhanh sẽ trở lại.”

“Vậy anh cứ đi đi. Em sẽ ngồi đây chờ.” Trịnh Hâm híp mắt cười, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời muốn chọc mù mắt Trịnh Bân.

Khóe miệng Trịnh Bân giật giật. Tên tác giả của bộ tiểu thuyết đúng là không đáng tin. Hắn giới thiệu nữ chính là một cô gái ngoài dịu dàng mềm yếu nhưng bên trong mạnh mẽ quật cường vượt mọi nghịch cảnh cuộc đời để vươn lên. Lúc mới gặp Trịnh Hâm, Trịnh Bân suýt chút thì tin mấy lời này rồi. Nhưng giờ cậu có thể chắc chắn, cô ta chỉ là đóa sen trắng giả tạo mà thôi. Từng lời nói tưởng ngọt ngào dễ nghe nhưng ẩn giấu dao sắc, khiến đối phương bị thương nhưng lại không hay biết.

“Ừm.”

Thôi, chỉ cần không phải tiếp tục ở trong phòng với cô ta, Trịnh Bân dù đắc tội với Vương đại sư cũng thấy đáng.

.

Quản lý Trương đưa Trịnh Bân đến căn phòng đặt cơ giáp Phong Vân của Vương đại sư.

Ban nãy khi còn ở khu triển lãm, Trịnh Bân đã từng thấy nó. Chiếc cơ giáp lấy màu xanh ngọc và trắng làm chủ đạo, thân hình cao lớn, mỗi một bộ phận đều được lắp ráp từ linh kiện cao cấp. Thiết kế hoàn toàn đi theo khuôn mẫu cơ bản, không có nhiều cải biến, nhưng vì nó được tạo ra bởi một đại sư, còn từng tham gia nhiều trận chiến thành danh, nên mới có thể đặt ở khu triển lãm.

Riêng vấn đề Phong Vân được chọn làm cơ giáp thi đấu, hoàn toàn là do không hạn chế người cầm lái.

“Mọi dụng cụ cần thiết trong phòng đều có đủ, đây là số liệu của người sẽ dùng Phong Vân để thi đấu.”

Quản lý vừa nói vừa truyền tài liệu sang máy thông tin của Trịnh Bân. Cậu mở máy lên, thấy cái tên quen thuộc thì giật mình. Không ngờ là đại hoàng tử Ân Vĩnh. Bảo sao Trương Hải Minh khi nghe cậu từ chối thì mặt như đưa đám. Khiến đại hoàng tử không thể thi đấu, đừng nói là mất công việc, có tiếp tục ở lại Hành Tinh Trung Ương hay không còn chưa chắc.

Trịnh Bân không muốn tiếp tục chạm mặt Ân Vĩnh, đuổi người quản lý đi còn bảo không cho ai làm phiền cho đến khi mình làm xong.

Quản lý Trương ra ngoài nhưng lại đứng ở cửa canh giữ như môn thần. Ông không dám phân phó cho nhân viên, Trịnh thiếu đã căn dặn, không thể làm hỏng việc nữa.

Ân Vĩnh không tìm được em gái, trận đấu lại sắp bắt đầu, đành nhắn cho người của mình tiếp tục tìm kiếm, còn bản thân thì đi xem chiếc cơ giáp được chỉ định cho hắn đã chuẩn bị xong chưa.

Đấu trường hôm nay chỉ có bốn trận, tức là tám trong mười cao thủ Đấu trường cơ giáp sẽ tham gia, hình thức bốc thăm ẩn tên, không ai sẽ biết người mình đối chiến là ai.

Ân Vĩnh là số 2, người đối chiến với hắn là số 5. Đối phương sử dụng cơ giáp của một thiết kế sư cao cấp họ Đỗ, có tên là Quang Minh.

Quang Minh thiên phòng ngự, Phong Vân thiên tấn công. Tuy hắn rất tò mò về đối thủ của mình, nhưng càng quan tâm thao tác của hắn có bị cơ giác thực tế cầm cố hay không. Với hắn, thua một lần là đủ rồi.

“Đại… Đại điện hạ?”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Y: Mọi người đừng giục quá nha, Y rảnh lúc nào thì cập nhật lúc đấy thôi. Sẽ cố gắng ra chương thường xuyên hơn.

P/s: Làm cái bìa mới mà mãi không được duyệt, buồn 5s ~