Quyển 1 - Chương 87: Nhiệm vụ khẩn cấp

Trịnh Bân ngây người nhìn Thương Thành, giây phút này đối phương còn có tậm trạng nghĩ đến chuyện mời cơm sao? Hắn đây là quá tự tin vào năng lực của mình hay không xem trọng những kẻ địch đang chuẩn bị tấn công bọn họ?

Việc kéo người ta vào nguy hiểm với mình khiến Trịnh Bân khá áy náy với Thương Thành, nhưng không có nghĩa cậu muốn tiếp tục dây dưa với hắn. Bữa cơm hắn nhắc đến, cậu đồng ý cũng được, chỉ mong về sau đối phương đừng làm phiền đến mình.

“Được. Chờ chúng ta thoát khỏi đây lại nói sau.”

Trịnh Bân khẽ gật đầu, Thương Thành chiếm được câu trả lời vừa ý, tâm tình lập tức tràn ngập hứng khởi, ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra sự sắc bén khó lường nhìn về một phía, bất ngờ giáng một tia sét xuống một góc đường.

Chỉ thấy nơi đó bỗng phát ra một tiếng hét lớn, cùng với một bóng đen xuất hiện không ngừng nằm lăn lộn trên nền đất. Trịnh Bân có thể nghe thấy tiếng xèo xèo và mùi khét do da thịt bị nướng chín.

Không gian xung quanh vẫn một màu tối tăm, nhưng càng làm nổi bật ánh lửa điện vẫn còn phát ra từ người bóng đen đó. Nhờ thế, Trịnh Bân mới dám khẳng định những kẻ đang tấn công mình cũng với ba tên trước đó không cùng một bọn. Chẳng qua cậu khá kinh ngạc với khả năng phán đoán và nắm bắt thời điểm chính xác của Thương Thành. Trịnh Bân thậm chí đã không phát giác ra nơi ấy có người đang ẩn nấp. Suy cho cùng, thiếu niên vẫn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến quá nhiều.

Đòn ra tay vừa rồi đã chính thức mở đầu cho cuộc chiến, mấy tên bịt mặt biết rõ bản thân không chỉ thiếu hiểu biết về đối thủ, mà còn không thể tiếp tục ẩn nấp để tấn công bất ngờ như kế hoạch ban đầu được nữa.

Dĩ nhiên, bọn chúng cũng không lập tức ra mặt để trở thành bia ngắm sống, ngược lại di chuyển một cách vô định nhằm đánh lạc hướng phán đoán của Thương Thành, cũng như bắt đầu tung chiêu với con mồi. Từng đòn năng lượng mang theo sát khí mãnh liệt không ngừng hướng tới vị trí Trịnh Bân và Thương Thành đang đứng.

Trịnh Bân đề cao tinh thần đón trả những đòn đánh ấy, chẳng qua cậu có chút nghi hoặc khi lực sát thương của chúng lại quá nhẹ nhàng.

“Bọn chúng đang dò la thực lực của chúng ta.”

Bỗng giọng nói của Thương Thành tiếp sát gần bên tai Trịnh Bân khiến cậu giật mình quay đầu về phía hắn. Chỉ thấy đối phương cũng quay lại nháy mắt với cậu, bàn tay mang theo lôi điện bổ thẳng vào một tên sát thủ đang có ý định lén tấn công Trịnh Bân.

“Cẩn thận một chút, trong lúc chiến đấu thì đừng phân tâm.”

Trịnh Bân giật mình nhìn tên sát thủ đã bị đánh gục, nhờ thuật giám định cậu có thể nhìn ra đối phương là một chiến sĩ cấp năm.

Trịnh Bân tự thấy cậu có mạnh lên cũng phải tốn một thời gian khá lâu mới có thể đánh thắng tên này, hơn nữa phải kết hợp thêm tinh thần công kích mới được, nhưng đổi sang thành người đàn ông sau lưng thì rất nhẹ nhàng. Rốt cuộc Thương Thành có cấp bậc gì? Chẳng lẽ là ma pháp sư cao cấp?

Nhưng nếu đối phương là ma pháp sư cao cấp, thì với độ tuổi hiện tại của hắn lại quá kinh thế rồi. Phải biết dân chúng luôn ngưỡng mộ với tiềm năng của Tần Liệt và Ân Vĩnh điện hạ, nhưng họ cũng chỉ đạt trung cấp đỉnh phong mà thôi.

Một người chưa từng được nghe nói đến như Thương Thành, không chỉ sỡ hữu khả năng điều khiển cơ giáp xuất thần nhập hóa, tiềm lực ma pháp và năng lực quan sát cũng nổi trội hơn người. Một nhân vật như vậy nếu để Quân bộ biết được, nhất định sẽ tìm mọi cách để chiêu mộ người về.

Trước lời dặn của Thương Thành, Trịnh Bân không dám phân tâm nữa. Thương Thành sẽ vô tình chỉ điểm cho Trịnh Bân phải tấn công vào đâu, cậu thử làm theo và đạt được kết quả bất ngờ. Trịnh Bân càng đánh càng kinh ngạc, người đàn ông này giống như trong nháy mắt đọc được mọi chiêu thức trong kỹ năng tấn công của cậu, đúng lúc nói ra những khiếm khuyết cậu còn thiếu xót, khiến cậu càng thêm nắm vững về kỹ năng của mình hơn.

Lúc này cả hai đang bận chiến đấu nên Trịnh Bân không thể xem bảng thuộc tính của mình, nhưng cậu chắc chắn, tiến độ thuần thục kỹ năng ‘Luân Ý Côn’ và ‘Phong Hình Quyền’ đang tăng lên.

Đám sát thủ ước chừng có khoảng mười người, trong đó hai phần ba là chiến sĩ, còn lại có ba ma pháp sư.

Kỳ lạ là ba ma pháp sư này từ nãy đến giờ chưa hề ra tay, chỉ mặc những người khác xông lên tấn công Thương Thành và Trịnh Bân.

Thương Thành dường như đã phát hiện ra điểm khác thường này, quay ra thì thầm với Trịnh Bân:

“Ba tên ma pháp sư kia có chút phiền phức, tôi cần giải quyết chúng trước. Cậu có thể cầm cự với những tên còn lại được không?”

Trịnh Bân nhíu mày, trong đầu tính toán nhanh xác suất thành công của kế hoạch này. Trong mấy tên chiến sĩ có hai tên cấp năm và năm tên cấp bốn. Tuy nhiên một tên cấp năm và hai tên cấp bốn đã bị Thương Thành đánh cho tàn phế trước đó rồi, nên sẽ không tạo thành gánh nặng cho Trịnh Bân. Nhưng không vì thế mà Trịnh Bân đủ tự tin để đương đầu với những tên còn lại.

Cậu có cách để bảo hộ mình, nhưng nếu sử dụng thì không khác nào làm lộ tẩy một lá bài quan trọng ra trước mắt Thương Thành. Cậu còn chưa xác định đối phương là địch hay bạn, vậy nên nếu không phải đến bước đường cùng, Trịnh Bân sẽ không dùng nó.

Có điều ba tên ma pháp sư kia quả thực là mối phiền toái. Trịnh Bân cắn răng gật đầu, toàn tâm toàn lực đối phó với sát thủ chức nghiệp chiến sĩ.

Trịnh Bân bất ngờ ném gậy vào một tên chiến sĩ cấp bốn, miệng nhẩm hai chữ ‘biến lớn’ khiến chiếc gậy ngày một to ra và đè lên đối phương.

Cho dù là đám sát thủ hay Thương Thanh đều rất sửng sốt trước sự biến hóa này, tuy nhiên Trịnh Bân không có ý định dừng lại ở đó.

Chiếc gậy lớn vừa giáng một đòn mạnh vào đối thủ liền được Trịnh Bân kéo lại, kết hợp với Luân Ý Côn chiêu thứ ba tạo thành đòn bảy đánh sang một tên cấp bốn khác.

Một tiếng xé gió lao đến từ phía sau Trịnh Bân, cậu tung người đạp chân lên gậy tạo thế quét ngang đối phương khiến đòn tấn công thất bại. Tiếc rằng phiên bản gậy ‘Như Ý’ mà Trịnh Bân cầm trong tay chỉ là bản sơ cấp nên tốc độ nghe lệnh hay độ bền sử dụng còn nhiều hạn chế.

Trịnh Bân phát hiện độ bền chỉ còn năm mươi phần trăm, thầm cầu nguyện Thương Thành trở lại kịp thời trước khi cậu bị quần ẩu đến chết.

Mà bên kia Thương Thành đối phó với ba tên ma pháp sư thì nhẹ nhàng hơn khá nhiều. Ba tên ma pháp sư thì hai tên hệ hỏa và một tên hệ kim, trong đó tên hệ kim sở hữu thực lực cao nhất là cấp năm đỉnh phong.

Bọn chúng nhận ra Thương Thành khó đối phó, vì thế muốn tung đòn kết hợp để gϊếŧ chết tên ma pháp sư hệ lôi đặc biệt này.

Vốn chỉ còn một bước nữa là thành công, nhưng Thương Thành xuất hiện kịp thời chặn ngang kế hoạch của chúng. Hắn đã nhìn ra đòn tấn công này muốn thực hiện thành công cần một thời gian để chuẩn bị, hắn đâu ngu ngốc đứng yên chờ chết.

Thương Thành đã sớm nhận ra những tên sát thủ này không phải đến để gϊếŧ Trịnh Bân, mà càng giống như là muốn khống chế và bắt cậu đi. Vậy nên hắn mới dám bỏ cậu lại cầm cự với đám chiến sĩ để hắn xử lý ba tên ma pháp sư trước.

Quả nhiên khi Thương Thành rời đi thì thế tấn công của chúng giảm đi khá nhiều. Nếu chúng thật sự có ý định gϊếŧ người, Trịnh Bân đã chết từ lâu rồi chứ không còn đứng đó mà miệt mài chiến đấu.

Không thể phủ nhận Thương Thành có chút tư tâm nên chưa sử dụng toàn lực để đánh nhau. Ngược lại hắn khá hứng thú với cây gậy trong tay Trịnh Bân.

Có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ, độ đàn hồi ổn định nhưng vẫn rất cứng rắn, chẳng qua độ bền không quá cao. Nhưng cái này Thương Thành phỏng đoán là bởi nguyên liệu và năng lực người chế tạo ra nó còn yếu kém.

Thương Thành nhẹ nhàng dây dưa cho đến khi thấy được Trịnh Bân đã đạt tới cực hạn, ánh mặt chợt trở nên nghiêm túc, từ sau lưng hiện ra hơn chục mũi tên lôi điện, chuẩn xác bắn chết hai tên ma pháp sư cấp tư. Tên cấp năm tuy may mắn thoát được nhưng cơ thể không tránh khỏi thương nặng, ánh mắt hắn nhìn về Thương Thành mang theo sự kinh hãi cùng cực. Tên này là quái vật, đối phương chỉ sợ là ma pháp sư cấp bảy trở lên.

Nhưng hiện tại hắn có lo sợ cũng muộn rồi, bởi Thương Thành sẽ không bỏ qua cho hắn. Không biết từ khi nào hai chân của tên ma pháp sư mất đi cảm giác khiến hắn ngã nhào xuống đất, đồng thời trước mặt lập tức đón nhận một mũi tên lôi điện trong nháy mắt xuyên qua đại não và tiếp tục lao đi rồi bắn vào tên chiến sĩ cấp năm cách đó khoảng một mét.

Mũi tên do bị giảm tốc độ đáng kể sau khi gϊếŧ tên ma pháp sư nên chỉ làm tên chiến sĩ bị thương ở vai, nhưng như thế đã làm hắn phải dùng mình. Rốt cuộc sức quan sát của người này đến mức nào có thể tính toán một cách kinh khủng như thế.

Hắn nhìn ba tên ma pháp sư đã chết ngắc, cau mày lùi xuống vài bước rồi ra hiệu cho mấy đồng bọn khác. Nếu tên quái vật kia còn đứng đó thì bọn họ không thể thuận lợi bắt Trịnh Thành Hi đi được. Cấp trên đã giao phó với chúng là không thể khiến mục tiêu mất mạng. Điều này thật sự làm khó những sát thủ như họ. Đã quen liếʍ máu trên lưỡi đao rồi, nào có bao giờ buông tha cho con mồi của mình.

Nếu đã không bắt được người, bọn họ không định nán lại nữa. Lần ra tay này tổn thất quá lớn, bọn hắn cần trở về báo cáo với chủ nhân.

Thương Thành chạy đến bên cạnh Trịnh Bân, mắt thấy người cậu vô cùng chật vật thì nhíu mày lại. Có vẻ hắn buông thả hơi quá rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng, đối với mấy tên có ý định chạy trốn, câu lên khóe môi.

Tên chiến sĩ cấp năm đang chuẩn bị cùng đồng bọn tẩu thoát thì toàn thân bỗng nhiên cứng đờ, tầm mắt nhìn xuống dưới chân, nơi có một vòng tròn ánh sáng đang bao lấy chúng.

“Đây là ma pháp lĩnh vực. Hắn… Hắn là ma pháp sư cấp tám!”

Cấp tám và cấp năm, chênh lệch lớn bao nhiêu bọn chúng hiểu rõ nhất. Với năng lực của đối phương, gϊếŧ chết cũng chỉ là một cái phất tay. Hóa ra ngay từ đầu người này chỉ có ý định chơi đùa với chúng, hiện tại chán rồi, nên quyết đoán dứt điểm luôn.

“Vốn ta không định dùng đến nó một chút nào đâu, nhưng các người không nên đánh chủ ý lên người cậu ấy. Còn bây giờ, đi chết đi.”

Lời Thương Thành vừa dứt, đám chiến sĩ không thể động đậy bị một tia sét cực lớn giáng xuống biến thành tro bụi.

Trịnh Bân đứng một chỗ chứng kiến tất cả cảm thấy người đàn ông này quá đáng sợ. Đây là lần đầu cậu được chứng kiến một ma pháp sư cao cấp ra tay, nếu không nhờ có kỹ năng cao lãnh nâng đỡ, có lẽ Trịnh Bân đã sớm ngất vì bị dọa rồi.

Thương Thành xử lý đám người xong, quay về chỗ Trịnh Bân thấy sắc mặt cậu vẫn bình thản thì hơi bất ngờ. Phản ứng này thật sự nằm ngoài mong đợi của hắn. Thiếu niên luôn trưng gương mặt trước sau như một, Thương Thành còn tưởng việc hắn để lộ ra thực lực hơn người sẽ làm cậu giật mình biểu hiện ra sắc thái phong phú một chút.

“Cậu không sao chứ? Xin lỗi cậu. Tôi thấy cậu bị thương, không nén được lửa giận nên đã thẳng tay gϊếŧ chết, còn chưa kịp hỏi mục đích chúng xuất hiện nữa.”

“Không sao.” Trịnh Bân lạnh nhạt lắc đầu “Hiện tại không còn sớm, tôi cần trở về trường học.”

Trịnh Bân không có ý định hỏi thêm về thực lực của Thương Thành. Dù sao hắn đã cứu cậu một mạng, lúc này mở lời chất vấn không tiện lắm.

Quan trọng hơn, hệ thống vừa công bố ra một nhiệm vụ mới, cậu muốn về ký túc xá để kiểm tra.

“Được. Tôi đưa cậu về.”