Quyển 1 - Chương 89: Hành trình chuẩn bị

Trùng động mang số hiệu X182, đây là một khu vực nằm cận biên giới tinh hệ Từ Á, được xem như một trong những hiểm địa người dân không muốn tiếp cận. Trùng động tựa một cái hố đen không đáy, không chỉ kết cấu không gian bất ổn định còn thường xuyên xuất hiện một lượng lớn trùng tộc khát máu muốn tấn công các hành tinh lân cận.

Trùng động này thuộc quyền quản lý của quân đoàn Ảnh Lang, dưới trướng thiếu tướng Hồng Nương quản lý. Mỗi năm đều có tinh bính được đưa đến huấn luyện để canh giữ và tiêu diệt trùng tộc thoát ra khỏi trùng động, nếu có thể sống sót, vậy đó là cơ hội để rèn giũa năng lực, còn lỡ như bỏ mạng tại chiến trường, sự ra đi vì trách nhiệm sẽ không bị lãng quên.

Dĩ nhiên, Hồng Nương sẽ không lập tức để những tân binh lập tức đi tìm chết, trùng tộc xông ra từ trùng tộc đa số từ cấp hai đến cấp ba, nhưng đôi khi còn xuất hiện cả cấp sáu và cấp bảy. Chỉ cần một con trùng tộc cấp cao xuất hiện, đồng nghĩa với sức công phá của đội quân trùng tộc vô cùng khủng khϊếp.

Tần thượng tướng gần đây nhận được tin tức trùng động mới xuất hiện một con trùng tộc cấp tám, là trùng tộc xuất hiện cấp cao nhất bấy giờ của khu vực này, thậm chí quân đoàn Ảnh Lang đã thiệt hại mất hai nhánh quân thăm dò. Sự việc nghiêm trọng tới mức Hồng Nương phải tự ra tay, hơn nữa còn phải gửi thư tín xin tiếp viện lên quân bộ.

Quân bộ sau khi xem xét đã điều một phần nhánh quân dưới trướng Tần thượng tướng đi tiếp viện, có điều hai ngày gần đây ông đã mất liên lạc với họ.

Trên gương mặt cương nghị của ông toát lên sự lo lắng. Việc nhánh quân tiếp viện không thể liên lạc đã khiến Tần thượng tướng đủ đau đầu, nào ngờ con trai ông cũng tham gia trận chiến đó. Tần Liệt được xưng là thanh niên thiên tài, nhưng nó mới chỉ là ma pháp kiêm chiến sĩ trung cấp đỉnh phong mà thôi. Trước một đội quân có trùng tộc cấp tám đứng sau, nó đi tới đó chính là ngại mình quá lớn.

Trước sự chất vấn của Tần thượng tướng, hiệu trưởng Thạch Sâm chỉ biết thở dài bất lực. Chính Tần Liệt là người lựa chọn nhiệm vụ này, mặc cho sự khuyên ngăn của ông. Thằng bé quá khát khao sức mạnh, dường như đang phải gồng gánh một trách nhiệm nặng nề không thể chùn bước.

Thạch Sâm đã cố gắng điều Tần Liệt tới bộ phận ít nguy hiểm nhất, nhưng có lẽ quyết định của ông chỉ càng khiến cho hắn muốn xông ra chiến trường hơn thôi. Lần cuối khi ông liên lạc với Hồng Nương, bà ấy nói với ông rằng Tần Liệt đã chủ động đầu quân vào nhánh tiên phong. Ngặt nỗi Hồng Nương lại ủng hộ quyết định này của hắn.

Đứa trẻ đó tự mình tìm đến phòng làm việc của Hồng Nương chủ động đề xuất, cũng như thể hiện ra năng lực không hề kém cỏi để bà có thể đồng ý. Hồng Nương dường như có thể thấy được hình bóng của chồng mình năm xưa trên người Tần Liệt. Bà hiểu rõ sự quyết tâm của họ. Cả kể bà có từ chối, Tần Liệt cũng sẽ tìm cách lén đi mà thôi.

“Chúng ta đang cố gắng hết sức để liên lạc với quân đoàn Ảnh Lang. Quân đoàn Linh Chiểu đang đóng ở gần nhất cũng chủ động điều quân đến tiếp viện và xem xét tình hình. Việc còn lại của chúng ta là chờ đợi tin tức.”

Tần thượng tướng tức giận đập thật mạnh lên thành ghế. Ông rất muốn tự mình tới đó để xem xét, nhưng kết quả bị cao tầng quân bộ từ chối. Ý của họ đại khái rằng, thượng tướng Tần Minh là thuốc an thần của người dân Từ Á, nếu ông tới đó rồi gặp chuyện, Từ Á tất loạn.

Nghe lý do này, Tần thượng tướng chỉ cảm thấy nực cười. Ông thành danh là nhờ trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ, nếu không thể đi lên chiến trường mới thật sự sỉ nhục danh hiệu này. Chẳng qua quân bộ e ngại động thái của đế quốc, nên cần sự có mặt của Tần thượng tướng để duy trì sự cân bằng mà thôi.

Trịnh Bân ngồi một chỗ nghe người lớn nói chuyện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cậu không ngờ, Tần Liệt lại chọn một nơi nguy hiểm như thế.

Mọi chuyện càng ngày càng lệch so với hướng đi của cốt truyện, Trịnh Bân suy nghĩ, liệu thế giới này có vì nó mà gặp ảnh hưởng hay không. Và sự mất tích Tần Liệt trong mắt cậu chính là dấu hiệu đầu tiên.

Trịnh Sương trông thấy sắc mặt tái nhợt của học trò, nhẹ giọng an ủi cậu:

“Thành Hi, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ tìm được thằng bé.”

Trịnh Bân hơi gật đầu, bỗng máy thông tin truyền đến tin nhắn của Tiểu Bảo Bối. Tầm mắt hơi trùng xuống, sau khi đọc xong nội dung thì mở to hết cỡ, thậm chí còn đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mấy người lớn đang có mặt trong phòng.

“Thành Hi, có chuyện gì thế?” Trần Sương nghi hoặc.

“Sư phụ, có tin tức của Tần Liệt.” Không từ ngữ nào có thể diễn tả được sự vui mừng của Trịnh Bân lúc này. Trước đó cậu có nhờ Tiểu Bảo Bối nếu bắt được chút thông tin nào liên quan đến Tần Liệt và Ám Vân thì phải báo cho cậu biết. Vốn còn tưởng không có hi vọng gì, vậy mà hệ thống đã tìm ra. Cậu nói mà. Hệ thống một khi đã ra nhiệm vụ nhất định phải có khả năng thành công, chứ nếu không tìm được một chút thông tin nào, Trịnh Bân biết phải đi đâu tìm người.

“Cái gì?” Tin tức đến đột ngột khiến người luôn điềm tĩnh như Tần thượng tướng cũng phải đứng lên.

“Thành Hi, em nói thật sao?” Trần Sương kinh ngạc. Nhưng nhớ đến mảng kiến thức cơ giới khổng lồ mà Trịnh Bân đang sở hữu, lại thêm việc chính cậu là người đã chế tạo ra Ám Vân, nên có thể cậu có cách tìm kiếm của riêng mình.

“Đúng vậy. Đây là tọa độ trước khi cơ giáp Ám Vân biến mất.” Trịnh Bân thao tác trên máy thông tin khiến nó hiện ra một phần tọa độ trước mắt mọi người. Tần thượng tướng không hỏi tính xác thực của tin tức mà lập tức dùng tọa độ đó để đưa vào bản đồ tinh hệ. Chờ bốn người thấy rõ được vị trí, cách nơi gần nhất xuất hiện một mảnh tinh cầu màu lam thực quen mắt, đặc biệt là với Trịnh Bân và Tần thượng tướng đã từng thấy qua.

“Không ngờ lại là nó.”

Tần thượng tướng có chút câm nín. Đây chính là tinh cầu mà một thời gian trước đó Trịnh Thành Hi và vợ ông cùng nhau khám phá ra bức tinh đồ ẩn giấu sau bộ tranh Tứ Quý. Nó đang thuộc quyền quản lý của Mạnh gia, bản thân Mạnh lão cũng nhận định tinh cầu là một nơi ẩn chứa nhiều bí ẩn. Gần đây công việc quá bận rộn khiến ông gần như đã quên mất chuyện này. Chẳng qua chỉ cần có tin tức là tốt rồi, tìm người trên một tinh cầu vẫn tốt hơn là tìm trong vũ trụ bao la.

“Tần Minh, cậu biết nơi này sao?” Thạch Sâm và Trần Sương trông thấy Tần thượng tướng có vẻ biết rõ, nên đồng thời thắc mắc.

“Một hành tinh bỏ hoang của nhà họ Mạnh, mấy đứa nhỏ còn dự định tổ chức thám hiểm vào kỳ nghỉ đông. Nghe nói hành tinh đó có khí quyển và từ trường rất đặc biệt, bảo sao chúng ta không thể tìm ra thông tin.”

“Nhưng vị trí trùng động cách khu vực này quá xa.” Trần Sương tiếp tục nghi vấn “Tại sao Tần Liệt lại lạc đến khu vực này.”

“Mọi nguyên cớ cứ chờ tin tức từ quân đoàn Ảnh Lang chúng ta sẽ biết thôi.” Tần thượng tướng miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng ông sớm có một suy đoán.

“Tần thượng tướng, hiệu trưởng, sư phụ. Việc tìm kiếm Tần Liệt có thể giao cho cháu không?”

Bỗng nhiên Trịnh Bân đưa ra một đề nghị. Cậu nghĩ kỹ rồi. Tinh cầu Lam Ảnh cậu nhất định phải tới. Bởi nó không chỉ liên quan đến tung tích của Tần Liệt mà còn là cố hương của Huyễn Hình Sư. Đương nhiên, Trịnh Bân cũng không định đi một mình, chuyến đi thám hiểm kỳ nghỉ đông do Mạnh Dật Hiên khởi xướng, xem ra phải xuất phát sớm hơn dự kiến.

“Thành Hi, đừng cậy mạnh.” Trần Sương cau mày nhắc nhở cậu. Bà biết cậu sở hữu tinh thần lực, nhưng cậu chẳng phải pháp sư, chiến sĩ hay thuần thú sư. Cơ giáp lại chưa lái bao giờ. Một tinh cầu hoang dã ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm tàng. Bà không muốn học trò gặp nguy hiểm.

Trần Sương biết Trịnh Bân sở hữu tinh thần lực còn lo lắng, càng đừng nói đến người không biết là Tần thượng tướng và hiệu trưởng Thạch Sâm. Đường đường là một thượng tướng, ông sẽ không để bọn trẻ tự dấn thân vào nguy hiểm.

“Chuyện này chúng ta sẽ xử lý. Cháu ở lại tiếp tục dạy học đi.”

“Ngài còn chuyện lớn hơn cần quan tâm, không phải sao? Cháu sẽ đồng hành cùng với bọn Mạnh Dật Hiên và Trịnh Hâm, đây cũng là dự định đặt ra từ trước. Nếu ngài không yên tâm có thể điều một ai đó đi cùng để mắt là được ạ.”

Giọng điệu của Trịnh Bân rất khẩn thiết, khiến Tần thượng tướng lưỡng lự. Nói không chừng, đây là một cơ hội để bọn trẻ học hỏi và thu nhặt thêm kinh nghiệm chiến đấu. Tinh hệ Từ Á gần đây không hề yên bình như bề ngoài nó luôn thể hiện, đâu biết sự tình một ngàn năm trước sẽ không xảy ra lần nữa. Cuối cùng, Tần thượng tướng đồng ý, nhưng có điều kiện đi kèm.

“Ngày xuất phát sẽ do ta thông báo, các cháu nên chuẩn bị mọi thứ một cách chu đáo.”

“Vâng, cháu biết rồi.”