Quyển 1 - Chương 91: Tách đội

Phi thuyền trong mắt Trịnh Bân giống như một tòa nhà di động cỡ lớn vậy. Nếu chỉ quan sát ở ngoài thì không thể đánh giá hết được cấu tạo của nó. Theo như Trần Duy giới thiệu, bên trong bao gồm một phòng điều khiển, một phòng họp, một phòng ăn tập trung, một phòng huấn luyện và hơn chục phòng ngủ.

Mọi người tập trung tại khu vực sảnh trung tâm, bắt đầu thảo luận về chuyến đi sắp tới. Có điều cả quá trình bọn họ gần như đều vô tình tránh né Trịnh Bân, chẳng qua cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt dò xét của họ, dù đa phần trong số trúng đều không mang chút thiện cảm nào.

Ít nhất vẫn còn Mạnh Dật Hiên kè kè đứng bên cạnh Trịnh Bân lải nhải. Hắn luôn miệng hỏi cậu có vấn đề gì cứ nói ra đừng giấu diếm, đến mức Trịnh Bân hận không thể lấy gì đó bịt lại. Trịnh Hâm từ khi bước lên phi thuyền không tiếp cận giả vờ tình cảm anh em gắn bó nữa, nhờ vậy không khí xung quanh Trịnh Bân mới dễ thở hơn nhiều.

“Sau đây là lịch trình sinh hoạt trong thời gian sắp tới của mọi người.”

Trần Duy gửi một bản lịch trình qua máy thông tin cho Trịnh Bân, Quân Duệ và các học viên có mặt.

“Nhà ăn chỉ mở vào sáu giờ ba mươi sáng, mười một giờ trưa và sáu giờ tối, mỗi lần bốn mươi lăm phút. Nếu đến muộn thì một là vượt qua bằng dịch dinh dưỡng, hai là nhịn đến bữa tiếp theo. Phòng huấn luyện mở từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối, mọi thiết bị đều có đủ, tất cả đều có thể thoải mái sử dụng.”

Quãng đường từ Hành Tinh Trung Ương đến Lam Ảnh tinh cầu ước tính khoảng ba đến bốn ngày, mỗi học viên đều là nhân tài trong lĩnh vực của mình, đồng thời sở hữu thần kinh vận động rất cao, nếu không nghĩ ra chuyện làm để gϊếŧ thời gian thì chắc sẽ bức bối vô cùng, giáo quan của họ còn đang đứng ngay đây, không chăm chỉ tập luyện thì năng lực sẽ thụt lùi.

Kế tiếp là thời gian hoạt động tự do. Trịnh Bân từ chối lời mời tham quan phi thuyền của Mạnh Dật Hiên, cậu muốn tới phòng ngủ được cấp riêng cho bản thân trước.

Vì là phòng ngủ một người, bên trong ngoài một chiếc giường đơn ra thì có thêm một bộ bàn ghế bằng kim loại. Có một gian riêng cho tắm rửa và vệ sinh cá nhân, chăn gối mới tinh thuần sắc được xếp gọn gàng vuông vắn ở đầu giường.

Trịnh Bân ngoài vấn đề thích sạch sẽ quá mức thì mọi mặt khác đều cảm thấy hài lòng. Cậu sắp xếp phần đồ đạc không có bao nhiêu vào chiếc hòm nơi cuối giường, căn phòng thoạt nhìn đã sạch sẽ nhưng vẫn cố tình dọn dẹp thêm một lần nữa, chờ làm xong đã là nửa tiếng sau.

Trịnh Bân xác định cánh cửa được khóa chặt và không có thiết bị theo dõi nào mới đi về phía giường ngồi xuống, sau đó mở phần áo khoác của mình ra, từ bên ngực trái chợt ló ra cái đầu xù xù quen thuộc.

“Tôi nói này kí chủ, cái tật thích sạch sẽ của cậu phải sửa dần đi. Cậu còn loay hoay thêm chút nữa thì tôi sẽ ngạt thở chết mất!”

Tiểu Bảo Bối hừ hừ rồi nhảy xuống mặt đất. Ngoại hình của nó khi trốn trong áo chỉ lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành, sau khi tiếp đất mới phóng lớn cơ thể cao đến hông của Trịnh Bân mới dừng lại.

“Robot sẽ không ngạt thở chết, cảm ơn.”

Trịnh Bân lạnh nhạt đáp. Tiểu Bảo Bối bởi không thể tùy tiện đi lại trong trường học, nên bình thường chỉ biết quanh quẩn trong căn ký túc xá của họ.

Trịnh Bân vốn nghĩ sẽ phải đi một mình, ai ngờ nó lại nằng nặc đòi đi theo. Nhằm tránh được sự theo dõi của cao tầng trong học viện, Tiểu Bảo Bối thậm chí còn thiết lập một tín hiệu giả để đánh lạc hướng. Ngoài ra, việc bản thân nó có thể biến thật nhỏ đến sáng nay Trịnh Bân mới biết.

Cậu nhìn thao tác trơn tru của Tiểu Bảo Bối, chỉ sợ đây không phải lần đầu nó làm trò này. Xem ra vào thời gian Trịnh Bân và Tần Liệt vắng mặt, Tiểu Bảo Bối không hề ngoan ngoãn ở trong ký túc xá như họ vẫn tưởng.

Mà thôi, miễn là nó không gây chuyện như lần trước, Trịnh Bân không để bụng chuyện đó.

Tiểu Bảo Bối đối với sự lạnh lùng của ký chủ cảm thấy rất ấm ức:

“Ký chủ, cậu thay đổi rồi. Cậu không đáng yêu nữa rồi.”

“Ngưng.” Trịnh Bân đau đầu chìa tay tóm cái miệng liến thoắng của Tiểu Bảo Bối. Những lúc này nó và Mạnh Dật Hiên thật sự giống nhau. Tuy cậu không thể làm gì Mạnh Dật Hiên, nhưng Tiểu Bảo Bối lại không may mắn như vậy.

Chờ Tiểu Bảo Bối ngoan ngoãn, Trịnh Bân mới thả tay ra. Chợt ra một chuyện, cậu liền mở bảng nhiệm vụ của mình.

Trên bảng vốn chỉ có nhiệm vụ giải cứu Tần Liệt, nay lại xuất hiện thêm một nhiệm vụ chức nghiệp đã lâu không gặp.

“Nhiệm vụ chức nghiệp: Thăng cấp chức nghiệp là điều tất yếu.

- Chi tiết nhiệm vụ: Lam Ảnh tinh cầu từng là quê hương của Huyễn Hình Sư, tuy hiện tại đã biến thành một vùng đất hoang, nhưng chắc chắn còn ẩn giấu rất nhiều kỳ ngộ và nguy hiểm. Trong thời gian ở tinh cầu, ký chủ bắt buộc phải chế tác ra mười mẫu Ori sơ cấp, tăng chiến lực bản thân lên.

- Phần thưởng:

+ 20000 điểm tích phân.

+ Điểm thăng cấp chức nghiệp (đánh giá trực tiếp khi mỗi mẫu Ori được hoàn thành).

+ Mở ra cửa hàng cấp trung.

+ Hai cơ hội quay thưởng.

- Thời gian: Bắt buộc phải hoàn thành trước khi rời khỏi Lam Ảnh.

- Trừng phạt: Chết.”

Những nhiệm vụ Trịnh Bân từng làm trước kia chưa từng công khai hình phạt, vậy mà hai lần gần đây liên tục đưa ra kết cục giống nhau nếu cậu thất bại.

Mỗi lần Trịnh Bân tự tin vào thực lực mình có thì luôn gặp phải một trở ngại khiến cậu nhận ra mình còn yếu kém rất nhiều.

Chỉ mạnh về thể chất thì chưa đủ, vốn Trịnh Bân đang sở hữu một bàn tay vàng tốt hơn người khác rất nhiều. Tuy bàn tay vàng đi kèm với nguy hiểm nghiêm trọng không kém, xong chỉ cần Trịnh Bân cẩn thận một chút, bản thân hẳn sẽ kịp trưởng thành trước khi kẻ thù tìm đến.

Thời điểm cả bọn trông thấy bóng dáng lấp loáng của tinh cầu màu xanh thì đã là ba ngày sau. Mấy ngày này Trịnh Bân luôn tận lực nhốt mình trong phòng, trừ thời điểm ăn uống mới ra ngoài.

Điều này tạo ra sự chênh lệch giữa Trịnh Bân và Trịnh Hâm. Rõ là người cùng một nhà, nhưng Trịnh Hâm luôn niềm nở và thân thiện đối đãi với mọi người. Cô luôn vô tình nhắc đến anh trai mình, xong điều đó chỉ khiến các học viên không xem trọng Trịnh Bân hơn mà thôi.

Mạnh Dật Hiên sau hai lần cảnh cáo của Trịnh Bân không dám mặt dày sang tìm cậu nữa, đa số thời gian luôn ngâm mình trong phòng huấn luyện. Không biết bản thân hắn bị Tần Liệt ngược đến nghiện rồi không, một ngày không vận động tay chân đã làm Mạnh Dật Hiên ngứa ngáy toàn thân.

Chiếc phi thuyền từ từ tiếp cận vào bầu khí quyển của tinh cầu rồi đáp xuống vùng đất trống. Các học viên không nén nổi sự hưng phấn và tò mò với môi trường trước mắt. Đa phần học viên ở đây mới được thấy rừng rậm nguyên thủy lần đầu tiên trong đời.

Quân Duệ và Trần Duy vừa tập trung mọi người đã yêu cầu tách làm hai đội tìm kiếm, vừa hay ở đây tổng cộng có mười hai người, có thể chia sáu người mỗi đội.

Mạnh Dật Hiên chủ động đầu quân cho Trần Duy, trong khi Trịnh Hâm lại chọn về đội của Quân Duệ. Các học viên khác thấy vậy cũng lần lượt tìm bên phù hợp với mình, thẳng đến khi chỉ còn Trịnh Bân và một học viên nữa.

“Tôi khuyên cậu ngay khi tới Lam Ảnh thì tìm cách tách riêng ra hành động. Xác suất nguy hiểm cao hơn, nhưng đồng thời cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lớn hơn.”

Với ý kiến này của Tiểu Bảo Bối, Trịnh Bân tương đối đồng tình. Cậu đã nhìn ra các học viên ngoài Mạnh Dật Hiên thì không ai có thiện cảm với cậu cả. Bọn họ xem cậu như một gánh nặng phiền phức, mặc kệ vị thế của Trịnh Bân hiện tại đã khác trước.

Tất cả nhờ ơn của em gái cậu - Trịnh Hâm. So với một kẻ không có tinh thần lực lại mang quá khứ tồi tệ như Trịnh Thành Hi, hiển nhiên nữ thần chăm chỉ tài giỏi của họ đáng tin hơn nhiều.

Trịnh Bân khẳng định sẽ lặng lẽ rời đi, có điều cần phải tìm cơ hội thích hợp để người khác không nghi ngờ. Qua mắt mấy học viên thì được, chứ như Quân Duệ hay Trần Duy thì khó nói.

“Tôi chọn đội của thầy Quân.”

Trịnh Bân đưa ra lựa chọn cuối cùng. Quyết định của cậu khiến một vài người rất kinh ngạc, nhưng không ai ý kiến gì cả. Ngược lại Mạnh Dật Hiên tỏ vẻ tiếc nuối bởi không thể đồng hành với cậu, nào biết chính vì sự có mặt của hắn nên Trịnh Bân mới chọn đội còn lại.

“Chúng ta có bảy ngày để tìm kiếm, sau bảy ngày dù kiếm được hay không đều phải tập hợp về đây. Lương khô phát cho mọi người sẽ đủ ăn trong hai ngày đầu tiên, về sau tự xử. Gặp nguy hiểm không thể đối phó nhất định phải ấn nút cầu cứu trên máy thông tin. Hết.”

Quân Duệ dứt lời, hai đội sau khi chia ra thì tiến về hai ngả khác nhau.