Chương 15

Khi nhận ra là Trì Tinh, cậu ta liền bật cười: "Ồ, chẳng phải cậu quý tử bị nhầm của nhà họ Trì sao?"

Trì Tinh cười đáp lại: "Trùng hợp nhỉ, tôi ra ngoài ăn cũng gặp được cậu, thiếu gia si tình nhất thủ đô nhà họ Cố."

Thiếu gia nhà họ Cố: “...”

Đùa thì đùa, nhưng gọi thẳng biệt danh trong đời thực thì quá đáng sợ rồi!

Mấy người đi cùng cũng định buông vài lời chọc ghẹo Trì Tinh, nhưng lập tức ngậm miệng khi nghĩ đến việc cậu có thể đọc được biệt danh của họ. Không ai muốn trở thành trò cười.

Trì Tinh không để mấy gã ngớ ngẩn đó thoát dễ dàng, cậu chỉ thẳng từng người mà đọc tên: "Thiếu gia đào hoa số một Lục thiếu, thiếu gia chung tình duy nhất của thủ đô Vương thiếu, và…"

Lục thiếu và Vương thiếu nhắm mắt chịu trận, lòng đầy xấu hổ.

Chết tiệt, Trì Tinh này thật là đáng ghét quá đi!!!

Trì Tinh quay sang người cuối cùng, một anh chàng có biệt danh là "Kẻ ăn bám nhà họ Lâm". Nhưng vì người này chưa từng nói xấu mình mà còn từng khen ngợi, cậu nhã nhặn gọi: "Lâm thiếu."

Lâm thiếu thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trì Tinh đầy biết ơn. Anh thầm hứa sẽ làm fan trung thành của Trì Tinh từ nay về sau!

Lục thiếu, không nói một lời, lại cứ nhìn chằm chằm vào Trì Nguyệt, và khi cô nhìn lại, anh ta lại đỏ mặt.

Thiếu gia nhà họ Cố cũng đỏ mặt, nhưng là vì xấu hổ. Cậu ta cố nuốt nỗi nhục nhã và phản bác yếu ớt: "Si tình thì sao chứ? Đó gọi là chân thành!"

Trì Tinh tỏ vẻ thấu hiểu rồi quay sang Vương thiếu, cười nhẹ: "Vương thiếu này, xem ra thiếu gia họ Cố đã đυ.ng trúng ID của cậu rồi. Vậy giữa hai người ai mới là "người chung tình duy nhất của thủ đô"? Không định đấu tay đôi à?"

Vương thiếu mở mắt rồi ngượng ngùng nhắm lại, khẽ lắc đầu: "Danh hiệu đó tôi nhường lại cho Cố thiếu rồi."

Thiếu gia họ Cố lùi lại một bước, vội vàng xua tay: "Tôi… tôi cũng không cần…"

Trì Hải nhìn mấy gã trước mặt đầy khinh thường. Chỉ với cái miệng suốt ngày đấu võ mồm mà dám đến đây chọc ghẹo Trì Tinh sao? Đúng là gan chó!

Hắn lạnh nhạt nhìn cả đám: "Mấy người vừa nói gì nhỉ? Kêu Trì Tinh là cậu ấm bị nhầm của nhà họ Trì à?"

Nhóm thiếu gia quay sang nhìn Trì Hải, họ đã nghe đồn từ lâu rằng Trì Hải và Trì Tinh không ưa nhau. Giờ Trì Tinh bị lộ chuyện này, chắc Trì Hải hả hê lắm.

Tất cả đều dỏng tai lên, chờ đợi Trì Hải nói thêm chuyện ly Trì nào đó. Nhưng điều họ nghe được lại là:

"Chuyện của Trì Tinh liên quan gì đến mấy người? Đứa nào còn lải nhải chuyện nhà họ Trì sau lưng bọn tao, gặp lần nào tao cho một trận lần đó!"

Nhóm thiếu gia: “...”

Khoan đã, chuyện gì thế này? Không phải họ nghe nói Trì Tinh và Trì Hải không hợp nhau sao?

Nhìn bóng dáng Trì Tinh và Trì Hải rời đi, nhóm thiếu gia vẫn chưa hoàn hồn.

Khi đến bãi đỗ xe, Trì Tinh quay lại nhìn Trì Hải và bất ngờ hỏi: "Bình thường cậu không ưa tôi mà?"

Cậu thật sự không ngờ Trì Hải lại đứng ra bênh vực mình.

Trì Hải chỉ nhìn thẳng vào mắt Trì Tinh một giây rồi quay đi, ngượng nghịu nói: "Tôi không ưa cậu, nhưng cậu là người nhà tôi, tôi được quyền nói. Mấy thằng ngu kia lấy tư cách gì mà bàn về cậu? Chúng nó đâu có xứng."

Trì Tinh im lặng một lúc rồi mỉm cười: "Cảm ơn anh, anh Hải."

Trì Hải sững lại, đây là lần đầu tiên cậu nghe Trì Tinh gọi mình như vậy. Cảm giác không nói nên lời, chỉ thấy ngực có chút nặng trĩu.

Trì Nguyệt đã lên xe từ lúc nào, cười tươi nhìn Trì Hải: "Anh họ, lên xe thôi nào."

Trì Hải tỉnh lại, bước nhanh về phía cửa xe, xoa đầu Trì Nguyệt rồi nhỏ giọng: "Trì Tinh đã gọi anh là anh rồi, em còn gọi anh là anh họ nữa à?"

Trì Nguyệt vẫn cười tít mắt: "Được rồi, anh. Sau này em cũng gọi anh là anh luôn nhé!"

Trì Hải gật đầu rồi bật cười rạng rỡ.

Trì Tinh lái xe đưa Trì Nguyệt về trường trước, sau đó mới đưa Trì Hải về nhà rồi mới trở lại nhà mình.