Chương 17: Phát sóng trực tiếp

Mỗi ngày, Trì Tinh livestream từ bảy giờ tối đến mười một giờ, tổng cộng bốn tiếng. Hôm nay vì đi ăn tối mà lỡ giờ, cậu đang tính liệu có nên "tăng ca" thêm một chút không.

Phí Khâm nghe Trì Tinh livestream, suy nghĩ một chút rồi dòng chữ hiện lên trước mắt Trì Tinh:

【Em có từng nghĩ đến việc livestream đoán mệnh chưa?】

Trì Tinh từng thấy những livestream như thế, nhưng cảm giác toàn là trò lừa đảo.

Cậu khéo léo từ chối: "Em không biết đoán mệnh."

【Anh biết.】

【Anh sẽ dạy em, em giúp anh lấy điểm công đức, được không?】

Trì Tinh ngẫm một lúc mới hiểu ý Phí Khâm là gì.

"Đoán mệnh cho người khác cũng coi là việc tốt à?"

【Phải.】

Trì Tinh: "Anh dạy em bằng cách nào? Dạy ngay bây giờ thì cũng không kịp đâu."

【Dễ thôi, anh sẽ phân tích mặt người khác, rồi chỉ cho em cách xem tướng.】

Trì Tinh hiểu ra. Thế này chẳng khác nào cậu có một "hack" đi theo bên cạnh—người ngoài tưởng cậu đang tự mình đoán mệnh, nhưng thực chất là Phí Khâm giúp từ sau lưng.

【Thử ngay tối nay nhé?】

Trì Tinh cực Trì hứng thú, ai mà từ chối được những khoảnh khắc tỏa sáng như thế chứ?

Cậu nghiêm túc hỏi: "Nếu vậy, danh tiếng thiên tài huyền học của anh sẽ thuộc về em mất."

Viên ngọc bội mát lạnh trên ngực Trì Tinh bỗng trở nên nóng dần. Lần này, không còn những dòng chữ nổi trên không nữa, mà là giọng nói của Phí Khâm, nhẹ nhàng và êm dịu.

"Chỉ cần em muốn, bất cứ thứ gì anh có, anh đều sẵn lòng cho em."

Trì Tinh nghe vậy không chút xúc động, ngược lại cậu còn cảnh giác: "Lời lẽ này... anh đang thả thính đấy à? Anh chắc là người bình thường chứ? Em không thích đàn ông đâu nhé."

Phí Khâm bật cười, giọng cười nhẹ nhàng mà dễ nghe đến mức Trì Tinh không thể không chú ý. Tiếng cười ấy như vang lên ngay bên tai, khiến Trì Tinh cảm thấy ngứa ngáy, không nhịn được phải đưa tay lên xoa xoa vành tai.

Phí Khâm khẽ thở dài: "Trì Tinh, anh là anh trai em, đối xử tốt với em chẳng phải là chuyện nên làm sao?"

Trì Tinh hàm ý nói: "Anh ruột cũng chẳng tận tâm như anh đâu."

Phí Khâm không nói gì.

Trì Tinh ôm vài thùng hàng bước vào phòng livestream. Giọng cậu pha chút cảm thán: "Nếu anh thật sự là anh ruột của em thì tốt biết mấy."

"Anh ruột à? Anh chẳng muốn làm anh ruột của em đâu..."

Phí Khâm thì thầm, nhưng giọng anh quá nhỏ nên Trì Tinh không nghe rõ.

Phòng livestream nằm ngay cạnh phòng ngủ của Trì Tinh, trang trí chủ yếu bằng tông màu xanh, nhưng trên bàn lại có rất nhiều đồ trang trí nhỏ màu hồng, trông đáng yêu, khác hẳn với vẻ ngoài phóng khoáng của cậu.

Trì Tinh lấy khẩu trang từ ngăn kéo, đeo vào rồi nói bằng giọng đã trầm đi vài phần: "Em chuẩn bị livestream đây."

【Làm streamer mà cần cả giọng nghẹt mũi thế à?】

Trì Tinh: “...”

Anh im miệng đi!

Lúc này đã gần 10 giờ, nhưng khi Trì Tinh vừa mở livestream, hàng loạt fan đã ùa vào. Dòng bình luận phủ kín màn hình, nhưng đều là những lời trêu chọc dễ thương hoặc nũng nịu.

“Streamer hôm nay muộn quá nha~”

“Gần 10 giờ rồi! Tưởng hôm nay không lên sóng chứ!”

“Ngày nào không xem anh mở hộp là không ngủ được QAQ~”

Dù luôn đeo khẩu trang, không lộ mặt, nhưng đôi mắt của Trì Tinh rất đẹp. Chỉ cần đôi mắt ấy thôi cũng đủ thu hút một lượng lớn fan. Thêm nữa, tay của cậu mảnh mai, thon gọn, khiến không ít người hâm mộ vì đôi tay ấy mà theo dõi kênh.

Dòng bình luận khen mắt và tay của Trì Tinh kéo dài không dứt. Cậu đã quá quen thuộc với những lời khen này, nên chẳng mấy bận tâm. Nhưng đột nhiên, trên màn hình máy tính của cậu hiện lên một dòng chữ đỏ tươi như máu:

【Liệu họ có nghĩ giọng nghẹt mũi của em cũng đáng yêu không nhỉ?】