Chương 6: Phí Khâm

Trì Tinh chăm chú nhìn ba chữ lơ lửng giữa không trung kèm theo ba dấu sóng, im lặng hồi lâu mà không nói gì.

Cuối cùng, tiếng gọi uống chè ngọt của dì Trịnh mới kéo Trì Tinh ra khỏi sự chăm chú, nhưng ba chữ đó dường như đã đeo bám lấy cậu. Dù đã bước vào phòng ăn, chúng vẫn cứ lơ lửng trước mặt.

Trì Tinh nhìn dì Trịnh, nhận thấy dường như bà không thấy gì, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Không biểu lộ cảm xúc, cậu nhìn vào ba chữ kia. Nhưng khi quay sang dì Trịnh, nụ cười lại hiện lên trên môi, khen ngợi: "Dì Trịnh, chè hôm nay ngon lắm ạ."

Dì Trịnh mỉm cười tươi rói, vội đi vào bếp chuẩn bị thêm món ngọt cho Trì Tinh.

Khi bóng dì Trịnh khuất dần, nụ cười trên mặt Trì Tinh cũng tắt. Cậu nhìn ba chữ lơ lửng trước mặt, nhẹ nhàng buông một từ: "Biến."

Cùng lúc, cậu lắc lắc chiếc hộp gỗ đàn hương trong tay như một lời đe dọa.

Ba chữ kia dần biến mất, giống như khi Phí Khâm tan biến, chậm rãi nhưng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.

Trì Tinh mím môi, dù bên ngoài tỏ vẻ chẳng khách khí gì với Phí Khâm, nhưng cậu vẫn nghĩ, dù sao hắn cũng là con ruột của ba mẹ. Cậu cảm thấy mình vừa nói hơi quá đáng, nhưng rồi lại nghĩ: rõ ràng Phí Khâm đã trêu chọc mình trước, mắng hắn một chút cũng đâu có gì to tát.

Trước đó, tâm trạng Trì Tinh rất nặng nề, vẫn không thể chấp nhận chuyện mình không phải con ruột của ba mẹ. Nhưng khi Phí Khâm xuất hiện, những suy nghĩ ấy dần phai nhạt, thay vào đó là sự tò mò về hắn.

Trì Tinh uống vội ly chè, cầm hộp gỗ đi lên phòng tập trên tầng.

Sau khi khóa trái cửa, cậu ngồi xuống ghế, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay rồi hỏi: "Phí Khâm? Sao anh lại tìm tôi?"

Dù từ nhỏ đã có khả năng nhìn thấy ma, nhưng Trì Tinh cũng không hỏi bừa về nguyên nhân cái chết của Phí Khâm. Hỏi chuyện này dễ khiến đối phương mất bình tĩnh, mà Trì Tinh không dám mạo hiểm.

Phí Khâm không hiện ra trước mặt Trì Tinh, chỉ để lại một dòng chữ lơ lửng trước mặt cậu:

【Em là em trai của anh, anh đến tìm em không phải là chuyện rất bình thường sao?】

Trì Tinh bật cười, nghĩ thầm Phí Khâm đúng là thích trêu chọc người ta. Cậu không vui đáp lại: "Sao tôi lại là em trai anh? Chưa biết chừng tôi còn sinh trước anh nữa."

Dòng chữ trên không trung biến mất, rồi lại xuất hiện một câu khác:

【Anh đã tính rồi, anh sinh trước em mười giây.】

Trì Tinh: “…”

Cái quái gì, cả chuyện này mà cũng tính được sao?

Không đúng, vấn đề không phải là có thể tính được hay không, mà là Phí Khâm rốt cuộc làm gì? Một thầy bói chăng?

Phí Khâm dường như đoán được cậu đang nghĩ gì, lại hiện ra một loạt chữ dài hơn:

【Chắc em từng nghe về nhà họ Phí rồi nhỉ? Nhà họ Phí là gia tộc phong thủy lớn ở miền Nam, anh từ nhỏ đã học các kiến thức phong thủy, giỏi nhất là tử vi và trừ tà.】

Trì Tinh đọc từng chữ một, nhà họ Phí cậu có nghe qua, nhưng chưa bao giờ tìm hiểu sâu.

Đọc đến đoạn nói về tử vi, cậu cảm thấy thế giới này đúng là kỳ lạ. Nhưng nhớ lại từ nhỏ mình đã có thể nhìn thấy ma, thì việc mình là con của một gia tộc phong thủy cũng chẳng có gì lạ.

Phí Khâm, lớn lên trong gia tộc phong thủy, tinh thông trừ tà và tướng số, diện mạo nổi bật, tính cách có phần thích trêu chọc, nhưng lần gặp đầu tiên lại mang đôi mắt trong trẻo, khí chất dịu dàng… quả thực rất tài giỏi.

Nếu không có chuyện gì xảy ra với Phí Khâm, thì dù ở nhà họ Phí hay nhà họ Trì, anh ta cũng sẽ trở thành một nhân vật danh tiếng.

Nghĩ đến đây, Trì Tinh hiếm khi cảm thấy một chút tiếc nuối. Nếu Phí Khâm không xảy ra chuyện, ba mẹ cũng sẽ không buồn bã như vậy.

Phí Khâm dường như đọc được suy nghĩ của cậu, lại hiện ra một dòng chữ:

【Em thấy tiếc vì anh mất sớm đúng không? Đừng nghĩ thế.】

Trì Tinh định mở miệng an ủi vài câu, thì Phí Khâm đã hiện ra dòng tiếp theo:

【Anh khác em, dù chỉ sống được 22 năm ngắn ngủi, nhưng đã nổi danh khắp miền Nam rồi.】

Trì Tinh: “…”

Không phải chứ, sao anh ta lại tự luyến thế này?!

Tinh thần không chịu thua của Trì Tinh trỗi dậy, cậu nghiến răng nói: "Tôi ở miền Bắc cũng nổi tiếng lắm đấy! Anh ra ngoài hỏi thử xem, ai mà không biết đến tên tôi, Trì Tinh?"

Dòng chữ trong không trung dần tan biến, chỉ còn lại một từ ngắn gọn kèm dấu câu:

【Ồ?】