Chương 7: Dáng em đẹp thật

Sự mỉa mai trong đó suýt khiến Trì Tinh tức điên.

Phí Khâm còn chêm thêm một câu:

【Tai tiếng vang xa?】

Trì Tinh bật cười lạnh, đặt chiếc hộp gỗ sang một bên, rồi đi sang phòng bên cạnh, thay một bộ đồ thể thao thoải mái và đeo găng tay lên, đấm mạnh vào bao cát trong phòng tập.

Phí Khâm đã mất rồi, cậu không thể biến thành ma để tìm anh tính sổ, nhưng cơn giận này vẫn phải tìm cách giải tỏa.

Vừa đấm bao cát, Trì Tinh vừa nghĩ về mấy người trong nhóm chat, bất chợt nở nụ cười. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, không dạy dỗ cho bọn lắm mồm đó một trận, thì cậu không phải là Trì Tinh nữa.

Khi Trì Tinh còn đang nghĩ cách cho đám kia một bài học, thì một dòng chữ khác lại hiện ra trong không trung:

【Dáng em đẹp thật.】

Trì Tinh: “…”

Mẹ nó, không nhịn nổi nữa!

Tức đến cực điểm, Trì Tinh lại cười rạng rỡ, nói nhẹ nhàng: "Cảm ơn anh đã khen, dáng anh cũng không tệ đâu."

Chỉ là trêu đùa thôi, ai chẳng biết làm.

Trì Tinh tưởng nói xong câu đó, đối phương sẽ tức giận, nhưng không ngờ lại không thấy thêm dòng chữ nào nữa, Phí Khâm dường như đã biến mất.

Cậu quay đầu nhìn chiếc hộp gỗ đặt trên ghế, ngọc bội bên trong vẫn nằm im, nhưng viên ngọc bích xanh biếc đó đã chuyển sang màu hồng nhạt, đẹp đến lạ, nhưng lại khiến Trì Tinh giật mình.

Rồi cậu buột miệng chửi thề, bỗng cảm thấy không thoải mái… Phí Khâm có khi nào vừa đỏ mặt vì câu nói của mình không chứ?!

Một cách kỳ lạ, Trì Tinh bỗng cảm thấy vành tai mình cũng nóng lên. Chắc chắn là do vận động quá nhiều thôi!

Trì Tinh giận dữ trong lòng, chửi rủa bản thân, tự hỏi sao lại lỡ miệng gọi “anh” như vậy! Gọi “anh” nghe cứ như đang tán tỉnh, mà rõ ràng đâu phải thế!

Một tiếng sau, Trì Tinh đi ra khỏi phòng tập với vẻ mặt thản nhiên, chuẩn bị đi tắm. Cậu định mang theo hộp gỗ vào phòng tắm, nhưng khi vừa kéo áo lên, ngọc bội trong hộp gỗ đã chuyển sang màu đỏ hoàn toàn.

"Chết tiệt." Trì Tinh thả áo xuống, lẩm bẩm, "Muốn ngắm cơ bụng của tôi? Đợi kiếp sau đi!"

Cậu đóng hộp gỗ lại thật mạnh, ném vào phòng ngủ rồi mới bước vào phòng tắm.

Trong nhà đột nhiên có thêm một hồn ma ẩn trong ngọc bội, khiến mọi thứ trở nên không tự nhiên. Điều đặc biệt là con ma này rất thích trêu chọc cậu, mà điều buồn cười hơn là mỗi lần bị trêu, mặt cậu lại đỏ lên.

Chậc một tiếng, cảm xúc của Trì Tinh lẫn lộn giữa tức giận và buồn cười.

Sau khi tắm xong, cậu dùng khăn lau tóc còn ướt, chân trần bước vào phòng ngủ. Ngồi xuống trước máy tính, Trì Tinh gõ tên "Phí Khâm" vào thanh tìm kiếm. Theo như lời Phí Khâm nói, nếu anh ta nổi tiếng ở miền Nam như thế, thì trên mạng chắc chắn cũng sẽ có thông tin về anh.

Không ngờ, vừa nhấn tìm kiếm, hàng loạt kết quả liên quan đến Phí Khâm hiện ra. Thì ra anh ta thực sự nổi tiếng, còn được gọi là "thiên tài huyền học trăm năm có một" của nhà họ Phí.

Phí Khâm thậm chí có riêng cả diễn đàn và cộng đồng người hâm mộ. Trì Tinh bấm vào, thấy những bài viết hot nhất đều là về việc tưởng niệm Phí Khâm. Không thiếu các bức ảnh của anh ta, nhưng trong những bức ảnh lúc còn sống, Phí Khâm trông không nhợt nhạt như bây giờ, thần thái cũng lạnh lùng hơn, hoàn toàn khác với người vừa gặp cậu hôm nay.

Chỉ khi nhìn vào bức ảnh đen trắng của Phí Khâm, Trì Tinh mới thực sự cảm nhận được một điều – người này đã chết thật rồi. Dù cậu có thể nhìn thấy anh ta, nhưng thực tế, anh ta không còn tồn tại dưới dạng một con người nữa.

Và ngoài những người có khả năng đặc biệt như cậu, trên đời này còn ai có thể nhìn thấy Phí Khâm?

Từ nay, thế giới của anh ta sẽ chỉ là sự lạnh lẽo và đơn độc, chỉ có những linh hồn bầu bạn.

Trì Tinh cuối cùng cũng hiểu tại sao Phí Khâm lại quen thuộc với việc giao tiếp với mình đến vậy, và tại sao anh ta lại thích nói chuyện với cậu. Vì thân phận của cậu, vì cậu có thể thấy anh ta, và có lẽ còn vì cậu có thể truyền tải một phần cảm xúc của anh ta đến những người khác.

Nhưng... Trì Tinh khẽ run nhẹ hàng mi, nhà họ Phí là một gia đình huyền học danh tiếng, chắc chắn phải có người nhìn thấy linh hồn của Phí Khâm. Vậy tại sao anh ta lại chọn tìm đến cậu?

“Này,” Trì Tinh luôn là người có gì nói nấy, chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Cậu liếc nhìn chiếc hộp gỗ đàn hương bị vứt bừa trên giường, thẳng thắn hỏi, “Rốt cuộc, anh tìm tôi để làm gì?”

Phí Khâm không trả lời.

Trì Tinh do dự một lúc, rồi lúng túng hỏi thêm: “Có phải anh cần tôi giúp chuyện gì không?”