Chương 4: Nắm Đấm Ai Mạnh

nhóm dịch: bánh bao

Đỗ Thanh Miên mới mười sáu tuổi, chưa từng xuống núi, chưa từng giao tiếp với người Đỗ gia, nhìn vẻ mặt hồn nhiên không thèm để ý, thậm chí có thể nói là vô tri không sợ hãi. Một bảo mẫu như thím Vương cũng không tiện lắm lời với cô, chỉ có thể vừa đi vào phòng bếp chuẩn bị, vừa chờ đợi cơn bão kế tiếp.

Đỗ Thanh Miên một mình ngồi trong phòng khách trống trải xem TV, hiện tại vừa vặn phát sóng bộ phim trạch đấu, đích nữ cùng thứ nữ xảy ra mâu thuẫn, con gái tiểu thϊếp miệng ngọt ngào gây thêm thị phi, dỗ cho nam chính không biết đường lối gì, còn tát đích nữ một cái nữa chứ.

Đích nữ khóc, thứ nữ nở nụ cười.

Trước kia ở trên núi không có tín hiệu, chỉ có thể xem video, ánh mắt Đỗ Thanh Miên như mèo không chớp, trong lòng lại đang suy nghĩ, nếu là cô, nhất định sẽ đấm trả hai phát, một quyền cho thứ nữ, một quyền cho người cha không có mắt kia.

Sư phụ đã nói dưới chân núi với trên núi không có gì khác nhau, nắm tay to mới là đạo lý cứng rắn, không vừa mắt thì đánh, không dễ đánh thì âm thầm ngáng chân, thật sự đánh không lại liền nén giận trước, chờ chỗ dựa tới đây.

Đương nhiên, chỗ dựa của cô chính là sư phụ.

Nhưng sư phụ nói, những người dưới chân núi không có gì phải sợ, dựa vào bản lĩnh của cô, phỏng chừng không có mấy người dám trêu chọc.

Nội dung phim đang bước vào giai đoạn cao trào, nữ chính thông minh cơ trí dường như không cẩn thận vạch trần bộ mặt thật của thứ nữ, ống kính đang muốn cắt vào mặt nam chủ nhân, nhưng tay nắm cửa ở cửa lớn rầm rầm một tiếng, có người muốn tiến vào.

Ánh mắt Đỗ Thanh Miên đảo qua.



Người tiến vào là một người đàn bà ăn mặc tinh xảo, toàn thân treo đầy hàng hiệu, làn da trắng nõn, khóe mắt có chút nếp nhăn không rõ, thoạt nhìn cũng chỉ ba bốn mươi tuổi. Nhưng mặc dù bảo dưỡng không tệ, Đỗ Thanh Miên liếc mắt một cái đã nhìn thấu xương của bà ta, tuổi thật chính là năm mươi hai.

Hẳn là Diêu Thi Lam.

Diêu Thi Lam biết hôm nay Đỗ Thanh Miên sẽ về, cho nên mới về trễ như vậy, bà ta muốn ra oai với Đỗ Thanh Miên. Cơ mà nếu đã trở về, mặt mũi vẫn phải làm cho đủ.

Thay vào đó là nụ cười ôn hòa thân thiện, đẩy cửa ra, bà ta liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô gái trên ghế sofa.

Mặc một thân vải lanh tay ngắn, mái tóc đen thật dài thả sau vai, làn da trắng nõn đến mức hình thành tương phản rõ rệt với quần áo trên người, mí mắt của cô rõ ràng, ánh mắt đảo qua, không có dao động gì.

Ánh mắt Diêu Thi Lam nhìn chằm chằm gương mặt cô, nghĩ thầm tuy rằng trông thì đẹp, nhưng dù sao cũng lớn lên trên núi, phỏng chừng chưa từng thấy qua thế giới nơi đây. Chính là một con ranh không có kiến thức gì, cho nên bà ta không lo lắng.

Bởi vì bộ quần áo này của cô, trong lòng Diêu Thi Lam đối với cô thoáng mang theo chút khinh thường, nhưng trên mặt không hề biểu hiện ra ngoài.

Bà ta cười đi qua, thân mật nói: “Miên Miên về rồi à, rời nhà lâu như vậy thật đúng là vất vả rồi, mẹ chưa có dịp đến thăm con...”

Nói xong liền muốn lên tay sờ mặt Đỗ Thanh Miên, ai ngờ Đỗ Thanh Miên nghiêng mặt, vừa vặn né tránh tay bà ta.