Chương 16: Nết kỳ

Thấy antifan đặt điều bôi nhọ idol nhà mình, các fan của Sở Phùng Nguyệt cũng nhao nhao lên cự cãi với anti.

Phần bình luận toàn mùi thuốc súng.

Tuy nhiên, hiệu quả chiến đấu quá kém, sau cuộc war nhau này, fans Sở Phùng Nguyệt kết thúc trong thất bại.

Tân Nại cũng lo lắng việc khách mời muốn lôi kéo quan hệ với mình, anh ấy siết chặt camera, nhưng sau khi trò chuyện hơn nửa giờ. Tân Nại bỗng nhận ra, Sở Phùng Nguyệt chỉ muốn nói chuyện phiếm cho đỡ chán thôi, anh ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Sở Phùng Nguyệt không biết anh ấy đang nghĩ gì, cô cứ tiếp tục cuốc bộ đi lòng vòng.

Cây cối ở ngoài bìa không rậm rạp cho lắm, nhìn lên nhìn mặt trời chói chang, Sở Phùng Nguyệt thầm đoán, chắc đã quá 12 giờ.

Cô không đói, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông to lớn bên cạnh, cô đành dừng lại, tháo túi vật xuống.

"Anh có đói bụng không?" Cô cúi xuống, mở khóa kéo, hỏi người kia.

"Tôi không đói." Tân Nại cười cười: "Tôi từng tham gia mấy khóa huấn luyện đặc biệt trong quân đội, mấy ngày không ăn gì cũng không sao, cô cứ giữ lương khô lại mà ăn dần đi."

Tân Nại cảm thấy Sở Phùng Nguyệt sẽ không thể trụ lại quá hai ngày, mà nếu trụ được thì cũng cỡ một tuần thôi.

Phần bình luận tràn ngập câu từ mỉa mai:

[Cô ta chỉ đang giả vờ thôi, chứ cũng không muốn chia lương khô cho cameraman đâu, tui biết thừa cái nết của chị gái ăn vạ này.]

Sở Phùng Nguyệt không nghĩ nhiều, cô "ừ" một tiếng, rồi kéo khóa lại, đeo túi lên.

[Nhìn đi mấy má, thấy tui nói đúng chưa?]

[Há há há há cười muốn bung chỉ! Lầu trên đi guốc trong bụng chị gái ăn vạ đúng không ~]

[Trong phòng livestream này có fans của Diệp Thao không nhể? Nếu có thì tui thiện tâm nhắc nhở nè, vị ttí cậu ấy đang rất gần với chỗ của Sơ Ăn Vạ, chắc chắn, không lâu nữa hai người sẽ đυ.ng mặt nhau!]

Sợ em trai nhà mình bị bị cọ nhiệt, fans Diệp Thao theo dõi từng thước phim bên phòng livestream của Sở Phùng Nguyệt, lâu lâu còn khuyến mãi thêm cô mấy câu chửi.

Tổ chương trình nép mình trong mấy lều ngoài bìa rừng để quan sát hành động của khách mời qua camera, đạo diễn Kỳ vén màn vải lên, cầm ly nước cẩu kỷ bước vào, ngồi xuống ghế.

Ông ta mở nắp bình giữ nhiệt ra, uống một ngụm, nhìn lên chục cái màn hình lớn trước mặt, thản nhiên hỏi: "Ai nấu cơm trưa vậy? Đội ngũ chương trình chúng ta không thiếu tiền, đổi đầu bếp đi.”

"Vâng, tôi sẽ làm ngay." Trợ lý không dám trì hoãn, ai trong công ty cũng biết tính nết của đạo diễn Kỳ, nếu bữa tối mà còn không đạt yêu cầu nữa thì ông ta sẽ hóa chó điên đấy.

"Khách mời gặm lương khô, còn chúng ta thì ăn thịt cá." Đồng nghiệp bên cạnh đạo diễn Tề nói đùa: "Tự nhiên cảm thấy lương tâm bị cắn rứt ghê."

"Vậy thì tập tiếp theo tôi cho anh đi làm khách mời nhé." Đạo diễn Tề khẽ nói: "Chắc chắn khán giả sẽ thích lắm."

Anh đồng nghiệp kia nghe thế mà xịt keo, im lặng.

"Lão Kỳ, nhìn Sở Phùng Nguyệt đi này, cô ta... Cô ta có bản đồ núi Lạc Hạ ư?" Người đàn ông đeo kính bên cạnh sửng sốt: "Sao lại tìm được nguồn nước nhanh như vậy?"

Đạo diễn Kỳ nhìn màn hình, nheo mắt khịt mũi: "Chỉ là mèo mù gặp chuột chết, cậu chủ Lục còn không được sử dụng bản đồ, cô ta chỉ ăn may thôi."

Thỉnh thoảng, Sở Phùng Nguyệt lại xuất hiện trên hot search với đủ loại phốt từ xưa xửa.

17 tuổi bỏ học cấp ba, với khuôn mặt nổi bật này, Sở Phùng Nguyệt được các công ty giải trí để ý. Sau đó, cô chọn ký hợp đồng với truyền thông Tinh Hà, cha mẹ thì đều là nông dân.

Với bối cảnh như vậy, nếu muốn lấy được bản đồ, trừ phi cô phải ôm đùi với Lục Thanh Hoài, ông chủ lớn của tập đoàn Lục Thị.

Nhưng cái đùi này đâu dễ húp thế...