Chương 9: Ngụ ý không tốt lắm

Dung gia là gia tộc giàu có có lịch sử hàng trăm năm, mưu hèn kế bẩn, lừa dối lẫn nhau là chuyện thường thấy, mấy thế hệ qua, cũng chỉ có một đứa trẻ thành thật là Dung Anh Huy.

Một tháng trời liên tiếp gặp chuyện xui, hôm qua còn suýt mất cái mạng nhỏ, anh không ngủ được cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng........

Dung Khanh ngồi xổm xuống, chậm rãi thở dài, nhẹ giọng nói: "Dung Anh Huy, cháu có biết bây giờ là mấy giờ không?"

Không có ai đến thăm ngươi ta vào lúc 6 giờ sáng cả.

Cậu sẽ bị tiểu bảo bối thần kì mà cậu nói đánh đấy, biết không hả?

**

Mặt trời đang lên, ánh nắng chiếu rọi.

Bánh bao nhỏ cầm chiếc bánh ngồi ở bàn ăn, nheo nheo đôi mắt mèo, mặc cho hai du͙© vọиɠ lớn nhất của trẻ con là đói và buồn ngủ đang đấu tranh với nhau.

Ánh nắng vàng nhạt dường như càng ưu ái cô bé hơn, phản chiếu lên cái đầu nhỏ của bé không lệch chút nào.

Đường Sảng ở lại bệnh viện theo dõi.

Đường Dị Thành đêm qua bị dọa cho sợ, đêm mấy lần mơ thấy ác mộng, nhưng vẫn chưa dậy.

Trên bàn ăn chỉ co Đường lão gia tử và bánh bao nhỏ.

Nghĩ đến bức điêu khắc đã bị vỡ mà người hầu đã dọn vào buổi sáng, còn có những gì mà Đường Sảng nói tối qua.

Hiếm khi lão gia tử thức dậy sớm mà tinh thần sảng khoái, cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện này.

Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đây là bảo bối nhà ông, vừa nghe lời lại vừa hiểu chuyện, còn bản lĩnh bảo vệ người khác.

Hừ, những người khác phải ghen tị biết bao.

“Êi yo, bảo bối, nhanh ăn miếng cháo đi, đừng để nghẹn, cháu không phải đi học cũng không cần đi làm, dậy sớm như vậy làm gì? Ngủ thêm chút nữa đi, trẻ con ấy hả, ngủ đủ giấc mới cao lớn được.”

Lão gia tử vừa yêu thích vừa đau lòng.

Đường Cẩm ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhìn ông nội, còn nói một cách khó hiểu: "Ông nội, sáng nay Cẩm Cẩm có khách lớn."

Lời vừa nói xong.

Liền có tiếng gõ cửa.

Quản gia nhanh chóng đi tới, còn có chút kinh ngạc.

“Lão gia, tiểu bối Dung gia đến đây thăm hỏi.”

Đường Cẩm xoa xoa đôi tay nhỏ bé, rồi đứng dậy.

Đơn hàng lớn đến rồi!

**

Lão gia tử không ngờ, lại gặp được Dung Anh ngay tại nhà của mình.

Thiếu niên mặc Đường phục, nụ cười ôn hòa, phong thái điềm tĩnh, hoàn toàn không có sự nghịch ngợm của một đứa trẻ tám chín tuổi, giống như là xuyên không tới, có sự thanh lịch nhẹ nhàng như là đi dạo từ thời dân quốc tới đây vậy.

“Lão gia tử, đã lâu không gặp, nghe nói sức khỏe của người đang dần dần tốt lên, trong lòng vãn bối cũng thấy vui mừng.”

Đường gia là thế gia đã phát triển 3 4 đời, có thể xem là một gia tộc cổ xưa, nhưng cũng không thể so sánh với gia tộc lớn đã tồn tại hàng trăm năm như Dung gia.

Hai nhà bình thường không hay qua lại, chỉ gặp nhau vài lần, ông lão còn bối rối nói vài câu khách sáo, Đường Cẩm được ông quản gia dắt tay đi ra ngoài, Dung Anh Huy vẫn luôn đi theo sau Dung Khanh như nhìn thấy cứu tinh.

Nhưng mà kiểu xưng hô như tiểu bảo bối thần ki thì không thể nói ra được.

“Ngài, ngài còn nhớ tôi không?!”

Đường Cẩm khép đôi bàn tay nhỏ bé lại, ngẩng đầu lên, giọng sữa mềm mại nói: "Ông nội, là tới tìm cháu."

Trong phòng khách.

Trên bàn có đặt một vài món điểm tâm, lão gia tử ra ngoài đi dạo, xung quanh không ai làm phiền.

Đường Cẩm nghiêng cái đầu nhỏ, cẩn thận nhìn mặt mũi của Dung Anh Huy.

Dung Anh Huy vừa mới cẩn thận nhớ lại những chuyện xui xẻo mà mình đã gặp trong một tháng qua, từ việc ra ngoài thì giẫm phải shit, đến việc bị người ta ăn vạ, cuối cùng là suýt nữa thì mất tiêu cái mạng nhỏ vào hôm qua.

"May mắn là hôm qua người đã nhắc nhở tôi, nếu không hôm nay có lẽ tôi cũng không thể ngồi đây."

*Lúc này chàng ta đang sợ lắm, coi bánh bao nhỏ như bồ tát thần tiên vậy nên xưng hô có hơi thái quá!

Dung Khanh cũng đang nhìn Đường Cẩm, trong lòng suy tư.

Bé nhỏ con con như cái bánh bao mềm mại, cái đầu trọc nhỏ nhắn đáng yêu, ngồi trên ghế sô pha mềm mềm bồng bềnh dường như không thể cưỡng lại được sự đáng yêu của bé mà muốn đem bé giấu vào “trong lòng”.

Tuổi tác thực sự quá nhỏ, trông rất ngoan ngoãn, nhưng trong giới huyền học độ tuổi này thực sự không chiếm ưu thế.

Cô bé hầm hừ rồi lắc lắc cái đầu nhỏ.

“Bé chỉ có thể chỉ điểm, nhưng có cứu được hay không vẫn là phải dựa vào bản thân anh trai nhé, có điều vận khí gần đây của anh trai không tốt, chắc chắn không phải là tai nạn, là có người xấu đang gây chuyện.”

Cốt cách của Dung Anh Huy rất tốt, mắt ngọc mày ngài, tấm lòng lương thiện, sau này hẳn có thể làm việc lớn, chỉ là hiện tại đã bị những tai họa kia làm cho kiệt sức, không có tinh thần, bắt đầu sa sút.

Rõ ràng là bị ai đó ác ý hãm hại.

Dung Anh Huy trở nên căng thẳng: "Vậy bây giờ tôi phải làm sao? Sau này sẽ như thế nào?”

“Nói thật thì anh cũng rất may, nếu như đổi lại là người khác bị ra tay như vậy, e rằng không thể chịu được quá 1 tuần, cũng may là bình thường anh hay làm việc tốt tích lũy công đức cho bản thân nên mới có thể gặp được bé đấy.”

Nói rồi, ánh mắt cô bé chuyển qua nhìn Dung Khanh bên cạnh, chớp chớp mắt: "Nể tình anh đẹp trai, Cẩm Cẩm có thể tính cho anh một quẻ nha, sẽ tín rẻ hơn cho anh, còn tặng thêm cho anh một tờ giấy phù chú đặc biệt, chỉ cần con số này thôi!"

Nhìn thấy mục tiêu của tiểu bánh bao chuyển sang Dung Khanh, giơ tay ra giá, Dung Anh Huy chỉ có thể hít một hơi thật sâu.

Chủ yếu là vì người chú nhỏ này của anh, đừng nhìn nhỏ tuổi như vậy, trông cũng rất ôn hòa, nhưng thực tế dù lịch sự nhưng rất xa cách với người khác, nếu người nào đó không biết điều mà cố gắng thân với cậu bé, thì có thể sẽ được chứng kiến thế nào là tính tình không tốt của cậu bé.

Nhưng đây là chuyện liên quan đến mạng sống đấy, chú nhỏ, xin chú đấy, nhìn một chút thôi, cứu đứa cháu này một mạng đi mà!

“Tiền này là chú dùng tiền mừng tuổi.....”

“Được thôi.”

Dung Anh Huy vẫn chưa kịp nói hết, thì đã nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Dung Khanh.

Dung Anh Huy có phần kinh ngạc.

Đường Cẩm hài lòng gật gật: “Vậy thì chúng ta bắt đầu.”

Bé cầm lấy giấy bút, đặt trước mặt Dung Anh Huy: “Tùy ý viết hai chữ.”

Có một số phong thủy huyền học sư cũng thường dùng phương pháp trắc tự này, nhưng thật sự có thể làm được chuẩn xác thì chẳng được mấy người, người bình thường cũng không dám tùy tiện sử dụng.

*Trắc tự: tách hoặc phối các phần của chữ hán để đoán mệnh may rủi.

Dung Anh Huy suy nghĩ một lúc rồi cẩn thận viết hai từ “磨”và“超”.

“磨ám chỉ sẽ sảy ra tai nạn xe gây chết người, còn 超càng cấp bách hơn, nói thẳng rằng chú đang đứng đi qua lưỡi dao và sẽ không qua được ngày mai.”

*Thực ra chỗ này tác giả có phân tích ra từng bộ thủ trong một chữ tượng trưng cho điều gì, nhưng mình không dịch toàn bộ mà chỉ lấy ý kết thôi

Đường Cẩm cau mày: “Ngụ ý không được tốt.”

Đường Cẩm quay lại nhìn anh, mặt không biểu cảm.

Người sắp không toi rồi mà chỉ là ngụ ý không tốt thôi á hả?

Dung Anh Huy run rẩy: “Tôi, tôi có phải là sắp không xong rồi không? Chú nhỏ, đem tài sản của cháu.......”

Dung Khanh nghe vậy, không nhịn được mà giơ tay vỗ nhẹ đầu anh: “Cháu làm gì có tài sản.”

Sinh viên “nghèo” Dung Anh Huy ôm đầu: “Đúng, đúng nhỉ......”

“Bé có thể giải quyết vấn đề, yên tâm, bé đáng tin lắm.”

Mấy chuyện như này vẫn phải để chuyên gia trong nghề xử lý!

Vừa hay để xem ai không ngoan ngoãn ăn cơm của mình mà cứ phải đi hại người khác!

“Tôi, tôi vẫn còn cứu được?”

“Người ra tay với anh không lợi hại bằng bé, đương nhiên là cứu được rồi.”

Mặc dù Đường Cẩm rất tự tin và kiêu ngạo.

Nhưng......

Dung Anh Huy: “........chuyện lớn như vậy, người đừng có nói trước thế chứ.”

“Bây giờ lái xe không an toàn, đợi đến khi mặt trời lên cao nhất, 1 giờ 30 bé theo hai người về xử lý.”

Khi đυ.ng đên sở trường của bánh bao nhỏ, bé thực sự rất nghiêm túc.

Sau đó bé liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn sang chỗ ngồi đối diện, anh trai nhỏ trông siêu cấp đẹp trai kia, mệnh cách rất đặc biệt, nhưng bé rất thích vẻ ngoài của anh.

Đẹp!

Còn là đại kim chủ.

Bánh bao nhỏ cầm ấy điểm tâm, chớp chớp đôi mắt to tròn, đưa qua cho Dung Khanh.

____ ____ ____