Chương 20

“Triệu ma ma, đi gọi phu thê lão nhị đến đây.” Nguyễn Nhược Anh ra lệnh.

Lúc này, ở Văn Nhã Viện của nhị phòng, Phượng Tổ Võ vừa tan làm về nhà, quần áo còn chưa kịp thay đã bị thê tử là Trịnh Liên kéo vào phòng ngủ, đuổi hết người hầu ra ngoài.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy?” Phượng Tổ Võ nhìn hành động của thê tử liền biết có chuyện lớn, “Phải chăng đại ca không được nữa?”

Hôm nay hắn đi làm cả ngày mà lòng dạ không yên, còn phái gã sai vặt đi theo dò la mấy lần, nhưng đều không nghe tin anh cả mất, ngược lại lại nhận được tin cháu trai cả bị hủy hôn.

“Đại ca vẫn còn sống, liệu có chết hay không vẫn còn là ẩn số. Mạng hắn quả thật lớn, dao đâm thẳng vào tim mà vẫn không chết, Hồng thái y kia làm ăn kiểu gì vậy? Sao không động chút tay chân chứ?” Trịnh Liên rất tức giận.

Hồng thái y vốn là người được nhà họ Trịnh mua chuộc, là thái y chuyên chữa bệnh cho quý phi Trịnh Hà, tỷ tỷ của nàng.

“Trước mặt Trương thái y, hắn cũng không tiện làm việc. Thôi, có lẽ đại ca tự mình cũng không qua nổi cửa ải này, nghe bảo rằng tối qua sốt suốt đêm, hôm nay người của Hoàng thượng đến cũng không tỉnh.”

"Phu quân, ta có chuyện khác muốn nói với chàng." Trịnh Liên hạ giọng, khẽ nói.

"Chuyện gì vậy?" Phượng Tổ Võ nghiêm mặt lại.

“Đại tẩu nhặt đứa bé ăn xin ở cửa về nhà, sau khi tắm rửa sạch sẽ ta mới nhìn rõ khuôn mặt thật của nó, trông giống đại tẩu đến sáu phần. Chàng nói xem, có phải là hài tử năm xưa không chết không?”

"Nàng nói gì cơ?" Phượng Tổ Võ vô cùng kinh ngạc.

Hắn cũng nghe nói mấy hôm nay có một hài tử ăn xin ở cổng phủ, nhưng hắn cũng không quan tâm.

Hơn nữa, mỗi ngày khi hắn đi làm, hài tử đó vẫn chưa đến, khi hắn trở về, hài tử đó đã đi rồi.

Luôn không gặp nhau, cho dù có gặp nhau, một hài tử ăn xin, chắc chắn rất bẩn, cũng không thể nhận ra.

"Hôm nay ta và mẫu thân đều gặp được, đều cảm thấy rất giống." Trịnh Liên lại khẳng định.

"Đi thôi, đến chỗ mẫu thân."

Hai phu thê vừa đến cửa, liền thấy Triệu ma ma vội vã vào sân.

"Nhị gia, nhị phu nhân, lão phu nhân mời."

Hai người vội vàng đến Nhân Thọ viện.

Vừa vào cửa đã thấy Lục Trà quỳ rạp trên mặt đất.

Nguyễn Nhược Anh sai Triệu ma ma đóng cửa, lại tóm tắt những gì Lục Trà nói cho hai phu thê nghe, Phượng Tổ Võ nghe xong nổi giận, đá văng Lục Trà đang quỳ rạp trên mặt đất.

Nhưng vẫn không nguôi cơn giận.

“Nhị gia, xin tha mạng, xin tha mạng. Nô tỳ lúc ấy rất sợ hãi, nên không dám xác nhận.” Lục Trà cố nhịn đau dập đầu cầu xin.

“Lão nhị, giờ phải làm sao? Dù chưa thể xác định được liệu tiểu ăn mày đó có phải là hài tử kia hay không. Nhưng vẫn phải đề phòng cẩn thận.” Nguyễn Nhược Anh cũng không còn biết làm thế nào.

“Nương, có thể chỉ là trùng hợp giống nhau thôi. Con sẽ đến nhà nhạc phụ một chuyến.” Phượng Tổ Võ cũng không có ý kiến gì hay, rất nhiều chuyện hắn đều bàn bạc với cha vợ.

Cha vợ của Hắn chính là Trịnh Tử Cương, thế tử Trịnh Quốc Công.