Chương 21

Đại nữ nhi là Quý phi trong hậu cung, địa vị chỉ sau Hoàng hậu, lại được thánh thượng yêu thương hơn cả Hoàng hậu.

Hắn có thể cưới được Trịnh Liên cũng là nhờ thủ đoạn của hắn, nếu không, nữ nhi của Trịnh Quốc công phủ sao có thể gả cho hắn, một đứa con thứ không thể kế thừa tước vị của Hầu phủ.

Cho nên hắn dựa dẫm chặt chẽ vào Quốc công phủ, cũng đồng nghĩa với việc trói buộc bản thân vào phe mẫu tử Trịnh Quý phi.

"Đi đi."

Phượng Tổ Võ vừa ra khỏi Hầu phủ đã gặp gã sai vặt của Trịnh Quốc Công phủ đến tìm.

Không ngờ, nhạc phụ cũng đang muốn tìm hắn.

Đến Trịnh quốc công phủ.

Trịnh Tử Cương đã chờ sẵn trong thư phòng.

Trịnh Tử Cương, gần năm mươi tuổi, tuy chỉ là Binh Bộ lang trung, quan ngũ phẩm, nhưng không thể xem thường vì có nữ nhi được sủng ái, là Quý Phi, một Quý phi đã sinh ra Hoàng tử.

Nếu như Quốc Công gia còn sống, quan chức của hắn chắc chắn sẽ còn cao hơn nữa.

"Nhạc phụ đại nhân." Phượng Tổ Võ vừa nhìn thấy Trịnh Tử Cương liền vội vàng hành lễ chào hỏi.

"Ngồi đi." Trịnh Tử Cương tuy có rất nhiều chỗ không vừa lòng với người con rể này, nhưng không thể chống lại sự yêu thích của nữ nhi lúc đó, nhất định không phải hắn sẽ không gả, nên ông ta chỉ có thể chấp nhận.

Vì vậy, ông ta chỉ có thể hết lòng hết sức đi giúp đỡ con rể này.

Người con rể này có một điểm tốt, đó là biết đọc sách, ít nhất cũng thi đỗ tiến sĩ, nếu không thì ông ta muốn giúp cũng không có cách nào.

Hiện nay, Phượng Tổ Võ đã là quan ngũ phẩm Hộ Bộ lang trung, ngang hàng với chức quan của người nhạc phụ này. Tất nhiên, điều này không thể thiếu công lao của nữ nhi là Quý phi.

Phượng Tổ Võ ngoan ngoãn ngồi xuống, chủ động rót trà cho cha vợ.

"Đại ca của con thế nào?" Trịnh Tử Cương đi thẳng vào vấn đề chính.

"Thưa nhạc phụ, hiện tại vẫn còn sống, nhưng không biết có thể trụ được đến bao giờ. Tiểu tế vừa mới về nhà, chưa kịp đi thăm đã đến gặp nhạc phụ. Chi tiết cụ thể cũng chưa rõ, nhưng ban ngày tiểu tế đã cho sai vặt về thăm dò vài lần, vẫn chưa tỉnh." Phượng Tổ Võ trả lời một cách trung thực.

"Aiz, nếu mà hắn chết luôn, chúng ta chỉ cần dùng chút sức là chức tước này sẽ thuộc về con. Nếu hắn sống sót, thì chỉ còn cách chờ đợi một cách chậm rãi." Trịnh Tử Cương than vãn.

"Vậy ý của nhạc phụ là gì?" Phượng Tổ Võ không biết Trịnh Tử Cương đang nghĩ gì.

“Con nghĩ thế nào?" Trịnh Tử Cương muốn nghe suy nghĩ của tên tiểu tử này.

Tất nhiên Phượng Tổ Võ hy vọng Phượng Tổ Văn chết luôn cho xong chuyện.

Như vậy sẽ nhanh chóng toại nguyện, cũng không cần lo lắng những chuyện khác, ví dụ như việc đổi con của họ bị bại lộ.

Tuy nhiên, đó là đại ca ruột của hắn, nếu trực tiếp ra tay gϊếŧ hại, hắn lại có chút vướng bận trong lòng, dù sao đó cũng là đại ca cùng cha khác mẹ.

Phượng Tổ Văn là một võ tướng, tính tình thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không có nhiều tâm tư tính toán, đối với người đệ đệ này cũng hết lòng hết dạ.

Chỉ là hắn có chút ngu ngốc, chỉ trung thành với Hoàng đế, trung thành với chính thống.

Cũng không bởi vì hắn ta cưới cháu gái của Trịnh Quốc Công mà sẽ đứng cùng phe với hắn ta để dọn đường cho Nhị hoàng tử. Còn thường xuyên khuyên nhủ hắn ta không nên đi thân cận phe của Trịnh Quốc Công.