Chương 27

Phượng Thiên Tinh chỉ vào giường, lại đẩy Phượng Nguyên Hạo vài cái, ý tứ rất rõ ràng, bảo hắn nằm lên giường.

Phượng Tổ Văn xúc động bước đến trước, ôm Phượng Nguyên Hạo, nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

Phượng Thiên Tinh khua khua đôi chân ngắn muốn lên giường.

Phượng Tổ Văn cũng bế nàng lên giường.

Đưa tay nhỏ ra muốn cởϊ áσ cho Phượng Nguyên Hạo.

Nhưng chỉ mới ba tuổi, khả năng phối hợp chưa đủ, giải rất vất vả.

Phượng Tổ Văn nhìn ra ý đồ của nàng, chỉ loáng một cái đã lột áo cho Phượng Nguyên Hạo.

[Cha thật là lợi hại!]

Phượng Thiên Tinh lại tìm khăn trên giường, nhưng không có, đành phải đi rút áo gối của Phượng Nguyên Hạo, mặc kệ nó bẩn hay không.

Phượng Nguyên Hạo không biết muội muội lấy áo gối của mình để làm gì, ngoan ngoãn nâng đầu lên.

[Tiểu Hắc, vào đây.] Phượng Thiên Tinh dùng thần thức gọi Tiểu Hắc.

Có khế ước linh hồn, chỉ cần khoảng cách không quá xa, Phượng Thiên Tinh vừa gọi, Tiểu Hắc đều có thể nhận được.

Chấn thương ở chân của Phượng Nguyên Hạo đã lâu, lại bị thương ở xương, không thể đứng dậy, rất có thể còn bị tổn thương dây thần kinh tủy sống. Khi sử dụng đan dược, trong quá trình phục hồi sẽ đặc biệt đau đớn, cần Tiểu Hắc hỗ trợ.

Cửa sổ đang hé mở, Tiểu Hắc rất nhanh vỗ cánh bay vào.

[Đứng lên ngực đại ca ca, dùng linh lực giúp hắn đả thông kinh mạch một lúc.]

Như vậy sẽ nhanh hơn và bớt đau đớn hơn.

Tiểu Hắc ngoan ngoãn đứng lên, hai phụ tử không hiểu, nhưng con chim đen này, họ biết là Phượng Thiên Tinh mang về, nên không đuổi nó đi.

Phượng Nguyên Hạo hai năm nay không tập luyện nhiều, cơ thể rất gầy.

Không như Phượng Tổ Văn, cường tráng, có thể chịu được dược lực.

Phượng Thiên Tinh chỉ cần một ý niệm, trong tay đã có thêm một viên đan dược.

Xanh biếc rực rỡ, vô cùng đẹp.

Đan dược do Phượng Thiên Tinh luyện chế đều rất tinh khiết, màu sắc từng viên đều đẹp vô cùng.

Đây chính là Tẩy Tủy Tu Cốt Đan, đan dược cấp lục phẩm tốt nhất. Hiệu quả của nó còn tốt hơn cả viên đã cho Phượng Tổ Văn.

Phượng Tổ Văn nhìn thấy viên thuốc này, hai mắt sáng rực, còn kích động hơn cả Phượng Nguyên Hạo, vì hắn đã từng tự mình trải nghiệm.

Phượng Thiên Tinh nhét viên đan dược vào miệng Phượng Nguyên Hạo, thấy cổ họng hắn khẽ nhấp nhô, liền lập tức nhét chiếc áo gối không biết đã kê đầu bao nhiêu ngày vào miệng hắn, nhưng vì sức người nhỏ bé nên có vẻ không nhét kỹ.

Phượng Tổ Văn hiểu rõ ý của nàng, lập tức giúp đỡ nhét vào.

Cảm giác một luồng nóng rát như lửa đốt truyền từ ngực ra.

Linh lực truyền từ móng vuốt của Tiểu Hắc vào cơ thể Phượng Nguyên Hạo, giúp hắn hóa giải tác dụng của đan dược và khai thông kinh mạch.

Dần dần, cơn đau xé nát truyền từ thắt lưng xuống tứ chi đến khắp cơ thể, đặc biệt là đùi.

“Ưm, ưm…” Những tiếng rêи ɾỉ khe khẽ phát ra từ miệng Phượng Nguyên Hạo đang cắn chặt áo gối.

Trán và người của hắn nhanh chóng lấm tấm mồ hôi.

Phượng Tổ Văn lập tức bế Phượng Thiên Tinh xuống giường, bước một bước lên giường, đè chặt Phượng Nguyên Hạo xuống, không để hắn vì đau mà vùng vẫy.

[Đại ca ca dũng cảm nhất, đại ca ca giỏi nhất, đại ca ca oai phong nhất, đại ca ca tuyệt vời nhất...] Phượng Thiên Tinh nằm sấp bên giường, cố gắng hết sức nghĩ ra những lời động viên mà mình biết. Vừa nghĩ vừa vỗ tay, nhìn thế nào cũng giống như đang đánh nhịp.

Giọng nói trẻ thơ mềm mại như làn gió xuân thổi qua tâm hồn Phượng Nguyên Hạo.