Chương 37: Anh họ

Đổng Kiến Bân trầm mặc không đáp. Điều kiện do Đường Hán ném ra rất hấp dẫn, quan viên cấp bậc của bọn họ khó có thể thăng tiến thêm nữa. Nếu như trong ba năm lại có thể thăng chức, vậy thì đúng là kỳ tích!

Nhưng điều kiện của Đường Hán cũng khiến hắn do dự, nếu yêu cầu của Đường Hán đưa ra là để cho hẳn vì việc tư mà làm trái pháp luật, thậm chí là phạm tội thì làm sao bây giờ? Hắn nên đồng ý hay là không đồng ý đây?

Qua hai lần tiếp xúc, hắn có thể nhìn ra được Đường Hán tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện. Nếu không đồng ý, hậu quả sợ rằng hẳn sẽ không gánh nổi.

Đường Hán nhìn được Đổng Kiến Bân đang băn khoăn, đối với những người có nguyên tắc như này Đường Đán vẫn vô cùng kính nể. Nếu đổi thành một người vì quan chức mà không từ thủ đoạn khác thì thậm chí đã có thể đem vợ đổi đi mà đồng ý từ lâu rì

“Anh yên tâm, tôi sẽ không đưa ra yêu cầu gì khiến anh khó xử đâu, càng không để anh phải ăn hối lộ hay làm trái pháp luật gì. Những yêu cầu mà tôi đưa ra chắc chăn đều sẽ nằm trong phạm vi của pháp luật và đạo đức."

Thấy Đổng Kiến Bân có chút vẫn không tin tưởng, Đường Hán lại nói:

“Không cần nghi ngờ, tôi sẽ chỉ yêu cầu anh giúp tôi những gì tôi xứng đáng có được và bảo vệ quyền lợi của tôi thôi. Nói một cách đơn giản, đó là để cho anh sử dụng sức mạnh trong tay để cho tôi một đãi ngộ công bằng mà thôi. "

Nghe xong lời này thì Đổng Kiến Bân đứng dậy nói: “Thành giao, chuyện này thì tôi có thể làm được."

Đường Hán từ trong túi lấy ra một lá bùa ngọc, nói: "Anh cầm cái này đi, tôi đã làm phép trong đó, có thể đảm bảo con đường làm quan của anh.”

Đổng Kiến Bân vội vàng cầm lấy lá bùa ngọc, nâng niu trong tay như bảo bối.

Đường Hán lại nói thêm: “Tuy nhiên anh phải nhớ kỹ, cái này trợ giúp anh về tài nhưng anh tuyệt đối không được tham tiên, nếu không thì đến lúc đó sẽ không có ai cứu được anh đâu.”

Đổng Kiến Bân võ vỗ ngực nói: “Bác sĩ Đường yên tâm đi, điều này tôi hiểu rõ, những chuyện như tham ô, hối lộ thì tôi tuyệt đối sẽ không làm!”

Đổng Kiến Bân xác thực đúng như lời hẳn nói, mấy năm nay hắn cực kỳ thanh liên, thật sự là một quan viên tốt. Nếu không thì vừa rồi hắn cũng đã không phải đản đo với điều kiện của Đường Hán rồi, hẳn thật sự không làm được chuyện sai trái.

Sau khi bàn bạc xong, Đường Hán đứng dậy rời đi, Đổng Kiến Bân tiếp tục tiễn Đường Hán ra đến tận cửa.

Vương Cường vốn đang lén lút nhìn chằm chằm bên này. thấy vậy thì liền giật mình, không ngờ Đổng Kiến Bân - người đứng đầu trong một vùng lại hạ mình coi trọng Đường Hán như vậy, chẳng những đưa tiễn ra tận cửa mà thái độ còn cực kì cung kính.

Phải biết rằng Đổng Kiến Bân bình thường rất kiêu ngạo, hẳn chưa bao giờ làm chuyện như vậy, cho dù đối mặt với lãnh đạo thành phố, hắn cũng sẽ không có thái độ này.

Đường Hán này đến cùng là có lai lịch gì? Chẳng lẽ là con cháu của đại gia tộc nào đó? Hay là họ hàng của lãnh đạo lớn nào?

Mặc kệ lai lịch thật sự là gì thì tuyệt đối cũng không phải là người tâm thường.

Nghĩ đến đây, Vương Cường trở lại phòng làm việc, bấm số điện thoại của Chu Béo.

"Anh họ, sao anh lại trả lại tiền cho Đường Hán? Không phải đã nói là không trả rồi sao?”

Ngay khi điện thoại được kết nối, Chu Phát Tích liền lên tiếng trước, cũng không biết đã biết được tin tức này từ đâu.

“Để tôi nói cho cậu biết, Chu Phát Tích, Đường Hán không phải là người chúng ta có thể động vào. Nếu cậu muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo tôi theo!”

Nói xong, Vương Cường cúp điện thoại, hẳn ta cảm thấy vui mừng vì vẫn chưa động chạm gì với Đường Hán quá nhiều, nếu không thì hắn ta đã bị tên Chu Béo này hại chết rồi.

Chu Béo bên kia sững sờ, trước kia Đường Hán trong mắt hắn chỉ là một tên sinh viên nghèo khổ, một tên không ra gì, sao đột nhiên lại trở nên trâu bò như vậy rồi?

Đầu tiên là trở thành chủ nhà hàng, bây giờ còn khiến cho. anh họ của hẳn phải sợ hãi như thế? Chẳng lẽ Đường Hán là siêu nhân biến hình à?

Chu Béo cực kỳ không cam tâm, mặc dù Đường Hán bất ngờ đòi lại được tiền nhưng hắn vẫn là phải để Đường Hán biết Chu Béo hắn mấy năm nay lăn lộn trong nhà hàng không phải là vô íchI

Đường Hán bước ra khỏi tòa nhà chính phủ, trong lòng thầm cảm thán, phong thủy huyền thuật thật sự là lợi hại. Nếu hẳn không phải có được truyền thừa thì đừng nói là đòi được tiền, mà ngay cả cửa phòng làm việc của Đổng Kiến Bân cũng đừng hòng vào được.

Từ xưa đến nay, các thuật sĩ phong thủy đều có địa vị rất cao, thường xuyên là thượng khách của vương hầu, tướng lĩnh. Phong thủy huyền thuật có thể làm cho một người có phong quang vô hạn, cũng có thể khiến cho người đó vạn kiếp bất phục.

Sau khi đắc ý thì Đường Hán cũng ý thức được thiếu sót của mình, anh hiện tại chỉ có thể xem tướng cho người khác mà thôi. Đối với thuật phong thủy thật sự thì còn cách xa lắm.

Không phải do không được truyền thừa đầy đủ, mà là do tu vi hiện tại của anh không đủ, muốn xem phong thủy thật sự thì phải sử dụng la bàn mới được.