Chương 8: Ông chủ

"Ông chủ, tôi chính là Chu béo đây.”

Chu béo nói. "Sao cậu lại bị đánh đến nỗi này??"

"Ông chủ, tên lang thang chết tiệt kia, đến làm công ở quán chúng ta, tôi có lòng cho hắn ở lại, không ngờ lại đánh cả khách, còn gây tổn thất lớn cho quán nữa, tôi đuổi hắn đi, thì hắn lại đánh tôi.

Ông chủ, ông làm chủ cho tôi, tôi cũng là vì cửa quán mà."

Đường Hán liếc nhìn Chu béo một cái, xem ra đầu vẫn tỉnh lắm, còn biết cáo trạng cơ đấy.

"Ông chủ, không phải như vậy, là có lưu manh..."

Đường Hán tiến lên muốn giải thích rõ ràng, Lý Phú Quý không kiên nhẫn nói: "Có chuyện gì thì nói với cảnh sát đi, tôi không có thời gian nghe, sắp có khách quan trọng cần tiếp đãi rồi."

Lý Phú Quý nói với Trương Kiện: "Báo cảnh sát, để cảnh sát sẽ xử lý nghiêm trị, bây giờ nhân viên lại dám ra tay đánh cả giám đốc à, muốn làm phản sao?"

Trương Kiện năm lấy cơ hội thể hiện này, lập tức móc ra điện thoại: "Sở cảnh sát à, đây là nhà hàng cung đình Lý thị, ở đây có người đánh nhau..."

Chu béo có chỗ dựa là ông chủ, bỗng chốc đã có lại sức lực, bò từ đất dậy, lau máu ở khóe miệng, chỉ vào Đường Hán nói: "Mẹ kiếp cái thằng lang thang kia, CMM, đợi đến lúc vào sở cảnh sát ông đây sẽ từ từ dạy dỗ mày."

Lúc này một âm thanh uy nghiêm vang lên: "Tôi xem ai có thể đưa cháu tôi vào sở cảnh sát đây!"

Chu béo vô cùng tức giận, quay đầu nhìn lại, một ông lão đang đứng ở cửa, chửi mắng: "Lão già ở đâu đến đấy, mau cút ra ngoài cho tôi."

Ai biết lời vừa nói ra, Lý Phú Quý há hốc mồm quất vào cái đầu heo của hắn, chửi: 'Ngậm cái miệng chó của cậu lại, sao lại nói chuyện kiểu đấy với Dương lão vậy?"

Chu béo không biết ông lão kia là ai, nhưng Lý Phú Quý thì biết, hơn một nửa sản nghiệp của ông ta đều nhờ vào tập đoàn Trường không để kiếm cơm, không biết ai thì cũng phải biết đến Dương Hoành Đạt chứ.

Huống hồ hôm nay ông ta tới đây, cũng là nhận điện thoại của quản gia của Dương Hoành Đạt mà đến, nói Dương lão có việc cần tìm ông ta.

Chứ bình thường đến tư cách nói chuyện với Dương Hoành Đạt thì hắn cũng không có đâu, hôm nay Dương Hoành Đạt tự hẹn trước, nên ông ta lập tức hộc tốc chạy đến.

Lý Phú Quý mặt đầy nịnh nọt đi đến trước mặt Dương Hoành Đạt, nhiệt tình nói: "Dương lão, mời vào trong."

Đường Hán nhìn thấy Dương Hoành Đạt tới, đi tới nói: "Ông nội, sao ông lại tới đây ạ?"

Sau đó Đường Hán lại gật đầu ra hiệu với quản gia đứng sau Dương Hoành Đạt, như đã chào hỏi.

Dương Hoành Đạt kéo tay Đường Hán nói: "Ông không đến thì ai làm chủ cho cháu, đã thế lại còn có người dám đưa cháu trai của Dương Hoành Đạt ông đây vào sở cảnh sát nữa chứ.

Dương Hoành Đạt vừa nói xong, trên mặt Lý Phú Quý để lộ ra biểu cảm đặc sắc, tên giao hàng sao lại có ông nội ngầu thế chứ, nói cách khác, người có ông nội ngầu như vậy, lại đi làm shipper?

Những người khác cũng là bất ngờ đứng ngay tại chỗ, ngạc nhiên nhìn Đường Hán.

Lý Phú Quý làm ăn lúc lên lúc xuống mấy chục năm, phản ứng rất nhanh, sau khi làm rõ tình thế lập tức trở mặt nói: "Hiểu lầm thôi, tuyệt đối là hiểu lầm, tức nước vỡ bờ, đều là chuyện nhỏ mà, quản lí Chu, mau tới đây xin lỗi cậu ấy đi, chúng ta đều là người một nhà mà."

Lý Phú Quý không biết tên của Đường Hán, bình thường ông ta là một ông chủ cao cao tại thượng, làm sao mà để ý tới một nhân viên quèn tên là gì chứ..

Chu béo nhẫn nhịn một bụng uất ức và nước mắt, nói: "Vâng... Là tự tôi không cẩn thận bị ngã ạ."

"Người lớn như vậy rồi cũng không biết đi đường cẩn thận một chút à, về sau không có việc gì thì đừng gọi điện thoại, không biết chúng tôi bận rộn như thế nào sao?"

Vị cảnh sát đeo kính không vui nói.