Chương 2: Sở Hằng là tam phẩm tiểu đạo sĩ

“Giờ Thân là tốt nhất, tiếp theo là giờ Dậu. Qua hai giờ này là sẽ gặp điều không lành. Con mau chóng thu xếp hành lý đi, hôm nay có sao tốt chiếu rọi. Mong rằng đồ đệ của ta mỗi ngày đều vui vẻ, võ đạo phát triển.”

“Sư phụ, con không đi. Người cũng đừng đuổi con đi. Sao Hồng Loan hay không Hồng Loan, con không quan tâm đến việc cô độc cả đời.”

“Trẻ con đừng nói bậy, con nhất định phải xuống núi ngay bây giờ! Mau đi thu dọn đồ đạc!”

“SƯ PHỤ!!!” Sở Hằng hét lên đầy bất mãn.

“Phải đi! Và nhớ mang theo cả pháp khí ta đã đưa cho con.”

“Sư phụ, người định không cho con quay lại nữa sao!” Sở Hằng tiếp tục cằn nhằn.

“Ta đâu có nói là không cho con quay lại. Lần này xuống núi, con cũng nên đến Hiệp hội Đạo giáo để báo danh. Vấn đề của con muốn giải quyết triệt để thì cần tích lũy nhiều công đức. Con không thể ngừng tu luyện, hiểu chưa? Nghe lời ta, lần này xuống Hoa Đô, tiện thể về nhà thăm gia đình. Ta đã gọi điện cho bố con rồi, ông ấy sẽ ra sân bay đón con. Những năm qua họ cũng không dễ dàng gì, nên con hãy nghe lời!”

Nghe đến đây, Sở Hằng im lặng.

Dưới sự thúc giục không ngừng của lão đạo sĩ, cậu bắt đầu thu dọn hành lý, lấy vài bộ quần áo bỏ vào vali, rồi kéo từ dưới giường ra một chiếc rương gỗ chạm trổ. Cậu mở rương, trước tiên lấy ra chứng nhận đạo sĩ và lật xem. Bức ảnh trong đó là cậu khi 13 tuổi, gương mặt vẫn còn non nớt.

Trong cuốn "Tập hợp giáo lý Đạo giáo cần dùng", đạo sĩ được phân thành bảy loại:

Thiên chân đạo sĩ: Loại đạo sĩ này là những người tu thành thiên tiên nhưng vẫn ở lại nhân gian. Lữ Tổ (Lữ Động Tân) chính là đại diện cho loại đạo sĩ này.

Thần tiên đạo sĩ: Những người đã tu thành địa tiên nhưng vẫn sống giữa đời thường, như Tả Từ thời Tam Quốc – người đã chơi đùa với Tào Tháo – là đại diện tiêu biểu.

U ẩn đạo sĩ: Là những đạo sĩ đã tu luyện đạo thuật sâu sắc, chuẩn bị đắc đạo, giống như Trương Tam Phong thời du ngoạn nhân gian.

Sơn cư đạo sĩ: Những người đã hoàn tất các công việc trần tục và ẩn mình trong núi sâu để tu hành, đại diện cho loại này là những đạo sĩ ẩn cư trong danh sơn.

Xuất gia đạo sĩ: Đạo sĩ sống và tu hành trong đạo quán, tất cả sinh hoạt và tu luyện đều diễn ra tại đó. Đây là giai đoạn đạo sĩ đóng góp cho Đạo giáo, trong đó việc truyền dạy đạo pháp phải có sự tương hỗ, nếu chỉ tu luyện cá nhân mà không quan tâm đến việc truyền bá thì khó mà đạt đạo.

Tại gia đạo sĩ: Còn gọi là hỏa cư đạo sĩ, những người tu hành tại nhà, truyền đạo ngay tại gia đình. Đây thường là những người chưa xong việc trần tục, nhưng chờ đến khi công thành, đạo sẽ tự nhiên mà đến.

Tế tửu đạo sĩ: Là những người thông thạo kinh điển và nghi thức Đạo giáo, nhưng không muốn nhận lễ truyền độ.

Đạo sĩ cũng được chia thành chín phẩm, và phẩm cao nhất là Đại Thiên Sư.

Vậy Đại Thiên Sư là gì? Đó là những người có thể suy đoán mệnh lý, đoán phong thủy, tìm long điểm huyệt, bắt ma trừ yêu. Ngày nay, trong giới huyền môn có không ít đạo sĩ, nhưng những người thực sự có tài năng thì rất hiếm, còn Đại Thiên Sư đỉnh cấp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lão đạo sĩ trước kia cũng từng là một Đại Thiên Sư lừng lẫy. Tại sao lại nói là "trước kia"? Bởi vì ông đã dùng cả nửa đời công lực và toàn bộ công đức để cải mệnh cho Sở Hằng.

"Nghịch thiên cải mệnh" không phải chỉ nói chơi, những gì trời đã định đâu thể dễ dàng thay đổi! Sau khi cải mệnh, Sở Hằng phải liên tục làm việc thiện, tích lũy công đức để áp chế mệnh cực âm của mình, đơn giản mà nói là để sống lâu hơn.

Từ khi còn bập bẹ biết nói, Sở Hằng đã theo lão đạo sĩ học hành: ngồi thiền, đọc kinh, vẽ bùa chú, luyện công và học võ.

Theo lời lão đạo sĩ, Sở Hằng sinh ra đã có duyên với huyền thuật, tư chất về pháp thuật thuộc loại hiếm có, ngay từ nhỏ đã vượt xa bạn bè cùng trang lứa, thậm chí còn hơn cả những tiền bối.

Bùa chú do cậu vẽ tinh xảo đến mức các bậc lão làng cũng không bì kịp. Về võ thuật, cậu cũng tiếp nhận trọn vẹn những bí kíp của ông đạo sĩ, và khi lớn lên, chính ông đã thừa nhận rằng Sở Hằng là một "quái tài", trong vòng 300 năm không ai có thể vượt qua.