Chương 14

Chap 14

Sóc thấy thế thương anh quá trào cả nước mắt, em lao lại ôm lấy ngang lưng Gấu che chắn, rồi quắc mắt nhìn ông Thái giận dữ hét toáng lên:

– Ba làm cái gì thế? sao ba đánh Gấu! có gì ba từ từ nói không được à sao ba cứ gào lên thế?

Rồi em quay lại, tay em âu yếm vuốt ve mặt Gấu, em cầm tay Gấu lên mà thổi phù phù vào nơi vết roi đã hằn đỏ cả lên, em dịu dàng nói:

– Gấu có đau không? có sợ không? Ba đùa đó, ba không ghét Gấu đâu…

Ông Thái đăm chiêu nhìn Sóc…

Con bé còn quá nhỏ để nhìn thấy những điều ông nhìn thấy, cảm nhận những điều ông cảm nhận từ Gấu…con bé không hề hoài nghi hay sợ hãi gì Gấu cả…

Nó chỉ đơn giản là xem kẻ lạ mặt này như một người anh trai…

…Hoặc là như một em bé…

Nhưng thế này là sao? Đánh nó như thế tại sao nó không phản ứng gì mà chỉ cam chịu?

Vậy đêm qua là sao? Nó có biết việc đêm qua không? Hay nó bị mộng du…

Nhưng nó có tài lạ hay sao? Tại sao nó bắt được con nhớt từ cổ Sóc…con nhớt còn đang nằm rành rành nơi lư hương kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất về khả năng kì lạ của thằng con nuôi tâm thần của ông…

Hàng ngàn câu hỏi bủa vây lấy đầu ông Thái…

Ông lừ mắt nhìn cả hai rồi nói:

– Ăn cho xong đi rồi lên đây tao hỏi chuyện…con Sóc thì liệu cái hồn đó, mày bênh nó mà dám hỗn với ba là không được đâu, đi lấy cái bát cho nó ăn uống đàng hoàng đi.

Nói xong ông quay lưng bỏ lên nhà thẳng…

Rồi như để chắc chắn, ông lại trèo lên bàn thờ xem lư hương lần nữa, rồi ông đặt nó xuống chiếc bàn uống nước, ngồi im lặng nhìn nó hồi lâu…

Con nhớt vẫn nằm im trong đó không hề bò ra…

Ông Thái chợt nảy ra một ý, ông cầm cái bật lửa hơ nhẹ bên ngoài lư hương, chỉ rất nhanh, cái lư hương đã bắt nhiệt…ông Thái ngó vào trong nhìn thì thấy con nhớt bên trong quằn quại đau đớn nhưng nó cũng quyết không bò ra ngoài…

Ông Thái bối rối nghi hoặc trong lòng lắm…

Ông thôi không hành hạ con nhớt nữa mà lại ngồi im chờ đợi…

Chợt có một bàn tay đặt lên vai ông nhẹ nhàng…

Ông Thái quay ngoắt người lại thì thấy đó là Gấu…nó đã ăn xong và đi lên nhà đứng ngay sau ông từ khi nào rồi? Sao ông không nghe thấy tiếng bước chân nó?

Ông giật nảy mình…đôi mắt nó lạ quá…sáng quắc cương nghị khác thường…

Rồi nó nói, giọng vang lên thanh âm trầm lắng nghe rất lạ…

– Ông già làm gì vậy?

Ông Thái chợt thấy hoảng sợ, cái nhìn kia sao quen thuộc quá…kia có phải là ánh mắt đêm qua ông đã trông thấy ở sau khe cửa…

Ông ấp úng nói:

– Tao…tao…mày không ăn nữa à?

Gấu nói:

– Ông cho tôi ăn no bụng rồi, giờ tôi lo việc cho nhà ông, ông kiếm hoa quả đồ lễ cho tôi trị bệnh cho em nhỏ, nếu không sau này bệnh phát lại.

Ông Thái hỏi theo phản xạ:

– Hoa quả đồ lễ gì? Mua thế nào được?

Gấu nói:

– Ngũ quả đủ đầy các sắc: đỏ, vàng, lợt, tím, lá, mỗi thứ một đĩa đầy, ba bó hương mỗi bó mười cây, một bát con gạo một bát con muối, giấy vàng năm tệp, một tờ giấy đỏ để trống, bột tiêu khô một bát, nến có tám cây to, trứng gà ấp sáu quả, đi nhanh cho được việc nhé.

Ông Thái hỏi dò:

– Sao mày biết được lễ như thế?

Gấu đáp:

– Đêm qua tôi mơ thấy có người chỉ tôi làm lễ như thế để giải hạn cho cái Sóc, tôi mơ như vậy nhiều lần rồi không lần nào sai cả ông chớ có lo gì, thôi ông đi chuẩn bị giùm cho chớ có hỏi nhiều nữa.

Ông Thái giật mình lật đật đứng dậy vội bước ra hè không dám hỏi han gì thêm nữa…

Thằng này…có hai con người bên trong nó…

Ông bước ra sân thì thấy bóng Sóc đi từ dưới bếp lên, chắc là vừa dọn xong, ông thoáng lo lắng trong lòng nhưng biết là Gấu sẽ không làm hại con bé, cuối cùng cũng tặc lưỡi dắt xe đạp ra khỏi cổng đi thẳng…



Ông Thái không đi ra chợ ngay mà đạp xe vòng qua nhà ông Tư hàng xóm, cũng là một người bạn nối khố của ông đã mấy chục năm nay từ thời còn chăn trâu cắt cỏ, cũng là người đã cùng ông đưa Gấu đến chỗ cô Liễu cái đêm mưa gió hôm nọ…

Vừa đi vào sân ông Thái đã thấy ông Tư ngồi uống nước chè giữa sân, ông Tư là công nhân đã về hưu, hơn ông Thái ở chỗ có lương hưu, các con lại cũng lớn lập gia đình cả nên ông không phải lo làm việc chạy bữa giống ông Thái, do đó ông khá nhàn nhã, lúc nào cũng chỉ ngồi nhà làm bạn với ấm nước chè và bộ cờ tướng…

Vừa thấy ông Thái thì ông Tư đã cười nói:

– Sao nay rảnh rỗi thế này, không phải đi làm à? Vào đây làm ván cờ với tôi, may quá đang chán không có gì làm.

Ông Thái không đáp lại, dựng chân trống xe rồi ngồi xuống chiếu ngay sát ông Tư, ngay khi ông Thái vừa ngồi xuống ông Tư đã nhận ra có điều gì đó bất thường…khuôn mặt ông Thái nghiêm trọng lạ lắm.

Rồi ông Thái ghé tai vào ông Tư nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng khẩn trương, nói thì thầm như sợ có ai nghe thấy…

Rồi ông Thái liền kể một mạch tất cả những việc kì lạ xảy ra trong nhà mình từ đêm qua tới giờ cho ông Tư nghe…

Ông Tư im lặng chăm chú lắng nghe không chen ngang tiếng nào…

Kể xong một lượt ông Thái mới hồi hộp nói nhỏ:

– Thằng Gấu nó bị tâm thần ông cũng biết mà, người như nó thì biết lễ lạt cái gì? Đó đâu phải việc thường ai thích là làm được…theo ông thì thế nào? Ông biết việc thì ông mách cho tôi chứ tôi sợ lắm, trước đến giờ thì bình thường không sao nhưng từ hôm qua đến giờ tôi cứ thấp thỏm không yên ông ạ.

Ông Tư bấy giờ mới thủng thẳng nói:

– Thế ông nghĩ sao?

Ông Thái đáp:

– Tôi sợ nó không phải bị điên bình thường mà là bị ma ám đó ông…nhiều lúc nó hành động kì quặc thế cơ mà?

Ông Tư nghe thế thì chợt phá cười lên rồi nói:

– Có mà con Sóc bị ma ám ấy, tôi đã nói ông từ lâu là con Sóc bị câm có khi liên quan đến việc âm dương mà ông không chịu nghe, còn về phần thằng Gấu, ông xem các thầy có ai là không có đôi nét lập di không?

Ông Thái nghi ngờ nói:

– Các thầy? Ý ông là thế nào nói toẹt ra tôi xem nào?

Ông Tư bấy giờ mới bảo:

– Tôi nghĩ là ông có phúc lộc vào nhà rồi đó…ông nghĩ thử mà xem thằng Gấu nó đã ở nhà ông cả nửa năm nay có vấn đề gì đâu? Tôi nghe người ta nói là người được phúc phần âm lịch, được cô cậu ông bà thương cũng có nhiều dạng lắm, mà các thầy bà giỏi đôi khi người ta điên điên khung khùng lúc này lúc kia là chuyện thường mà, khi các cô các cậu lên đồng cũng có mấy ai trông như lúc tỉnh đâu…tôi cho là thằng Gấu nhà ông ngày xưa cũng là thầy đấy, nhưng chơi với ma quỷ đôi khi phúc phần nó không đủ nên hóa ra ngớ ngẩn, hoặc là do tham quá, ăn dày quá nên bị thánh phạt cho đơ ra như thế, nhưng giờ nghiệp đủ trả rồi ở trên lại cho lộc ăn thì sao? Giờ ông cứ đi sắm lễ cho nó đi xem thế nào, rồi theo dõi con Sóc thêm một thời gian nữa, nếu con Sóc khỏi hẳn coi như trong nhà có thầy, lúc ấy có khi tiền tài nhà ông lại lên đó, ông chẳng nghe Lão Tử từng nói: “Trong họa có phúc trong phúc có họa” à? Hại nhà ông tôi chưa thấy nhưng tôi chỉ biết từ khi có thằng Gấu về nhà là con Sóc nó vui hẳn ra, giờ nó lại còn nói được nữa…tôi đang nghĩ có khi ở trên người ta thương ông hiền lành thật thà mà lại chịu khổ nhiều quá nên người ta cho người trên tới giúp cho nhà ông đó…

Ông Thái trầm ngâm suy nghĩ, lời ông Tư nói cũng có lý…nếu thằng Gấu mà định hại nhà ông thật thì nó làm lúc nào chẳng được? Như đêm qua mà nó hại con Sóc hoặc hại ông thì có trời mà cứu được…vậy thì lo sợ cái gì nữa…có khi nó được lộc âm thật cũng nên, ông Tư nói chẳng sai, thầy bà đều kiểu lập dị như nó cả…

Nghĩ rồi ông đứng lên chào ông Tư xong đi thẳng ra chợ mua đồ lễ mà Gấu dặn…

Ông Tư còn nói với theo:

– Khi nào thằng Gấu làm lễ gì thì ông gọi tôi sang xem với nhé, nhà ông mà có thánh nhân thì tôi cũng được hưởng lây tý lộc…haha…

Ông Thái không đáp lại lời chọc của ông bạn già mà quay xe đi thẳng.



Ngôi mộ hoang nằm ở bãi tha ma của làng…

Đứng trước mộ lúc này có Gấu, Sóc, ông Thái và ông Tư.

Ngôi mộ xanh rì những cỏ dại mọc phủ lên, thậm chí mới nhìn qua còn tưởng là gò đất hoang chứ không biết là mộ…đã rất lâu rồi chẳng có người viếng thăm nhang khói gì, lâu lâu cả năm mới có một lần người phụ trách kiểm tra bãi tha ma của xã mới về đây thắp cho tất cả những mộ hoang một nén hương…

Mộ cô Minh thậm chí chí còn chẳng có bia, chẳng ai biết đây là mộ ai.

Ông Thái cũng chỉ biết rằng những người không rõ tên tuổi quê quán gia quyến chết đường chết chợ của cả xã đều dồn về chôn ở bãi tha ma này, cả thảy có đến chục cái như thế nên cũng chẳng ai quan tâm tìm hiểu làm gì, thậm chí giờ có hỏi thì có khi chính quyền địa phương cũng chẳng mấy người nắm được gốc tích của các mộ này…

Gấu đứng trang nghiêm trước mộ, đoạn anh cầm con dao Vu gõ nhẹ lên tách vỏ quả trứng gà, trứng vỡ ra thì trượt trên mặt dao rồi rớt xuống cái khay đồng đang để sẵn ở dưới đất, lòng trắng trứng loang về hướng tây, tức thì Gấu lại hướng tây của mộ, đoạn quay sang nói với ông Thái:

– Đầu của người trong mộ quay về hướng này, ông bày lễ vào đây.

Vậy là chỉ ít phút sau, hương hoa ngũ quả đã bày nghiêm trang cẩn thận trước mộ theo lời dặn của Gấu.

Rồi Gấu cùng bắt Sóc quỳ xuống trước mộ, ông Thái và ông Tư thì không biết làm gì, chỉ biết đứng im quan sát sự việc.

Bấy giờ Gấu quỳ trang nghiêm trước mộ cô Minh mà khấn, lời khấn rất dài, có nhiều câu văn hán nôm thuộc về huyền thuật không tiện giải thích hoặc viết ra, đại lược như sau:

– Nay ta trả mày về mộ cũ, mày ở đây an nghỉ tu dưỡng, đừng nên quấy phá người lành, góp đủ gió bão sẽ lên, công tu đủ sẽ có người tới rước về nơi chốn. Nay mày đã ra người thiên cổ, thân xác mục rữa theo luật trời còn gì nữa đâu mà vương vấn, chỉ làm khổ mình khổ người… Tuy ý chí mày thấp kém hơn khi còn sinh thời, không thể tự biết việc âm dương nhưng kẻ không biết không có tội, ta đây cũng chẳng truy cứu mày nữa. Mày hôm nay may mắn gặp được người huyền nhân hiểu đại đạo giảng thọ kí cho hay, do vậy phải biết mệnh mình, hiểu mệnh trời, biết chuyện âm dương thì mới nhanh có quả tốt, còn cứ cố chấp u mê không tỉnh thì muôn đời phải chịu làm kiếp ngạ quỷ cô hồn vất vưởng lang thang, nay nghe được những lời này thì giữ niềm tin vào chính đạo sẽ được viên mãn.

———————–