Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Huyền Nhân - Lời Nguyền U Ẩn

Chương 82

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chap này mà đc 400 like và 50 share mai quẩy tung nóc nhé mọi người

Tập 82.



Ngày…tháng…năm…

Hải thân mến, nếu cháu cầm lá thư này trên tay, tức là chú đã chết rồi…

Chú đã đi gặp hắn rồi, chú yêu cầu hắn cung cấp hồ sơ bệnh án của những ca tử vong ở phòng khám của hắn trong thời gian gần đây, chưa đủ lâu để xác phân hủy…trong suốt quá trình gặp nhau, hắn không hề có một biểu hiện gì lạ cả, thậm chí hắn còn rất niềm nở và hợp tác, hắn hẹn chú hôm sau quay lại để hắn trao hồ sơ, không có bất kì điều nghi ngờ nào, chú cũng không nghĩ ra rằng liệu hắn có cách nào mà gϊếŧ được chú cả? thực sự chú đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng trước khi đi tới gặp hắn, sau khi gặp hắn thì chú chỉ ở yên trong nhà không đi ra bất cứ đâu hay chạm vào bất cứ vật gì bên ngoài…

Sau khi về nhà thì chú đã viết bức thư này và trao cho cậu Minh cùng với chiếc máy ghi âm ghi lại cuộc nói chuyện.

Nếu chú chết, bức thư này cùng máy ghi âm sẽ được trao tận tay cho cháu, thực sự chú đã vô cùng cẩn trọng, khi vào phòng hắn, chú chỉ bắt tay hắn đúng một lần, ngoài ra không còn tiếp xúc vào bất cứ đâu…

Nếu chú chết, dù là vì bất kì lý do gì, thiên tai, hỏa hoạn, đau tim, đột quỵ, tai nạn, hay kể cả là sét đánh, cháu đừng điều tra làm gì cho mất công , kết quả cũng chỉ như ông Vinh, là cái chết do tai nạn mà thôi, cháu hãy suy nghĩ về cái bắt tay ấy…có thể nó chính là manh mối. Trong trường hợp chú chết, hắn chính là thủ phạm, và hắn đã có cách gì đó gϊếŧ chú chỉ qua một cái bắt tay…hắn là người có khả năng đó…

Cháu hãy xin giấy phép để khai quật những tử thi qua đời do tai nạn ở phòng khám của hắn, nếu suy luận của chú cháu mình là đúng, chú chắc chắn rằng họ sẽ thiếu đi nội tạng, khi ấy chưa thể khép hắn tội gϊếŧ người nhưng có thể khép hắn vào tội cướp xác, cũng có thể bắt hắn được rồi, trước khi hắn kịp hại người khác.

Cháu hãy hết sức cẩn thận cháu nhé, chú cũng hy vọng bức thư này mãi mãi không bao giờ đến được tay cháu…

Hồ chủ tịch muôn năm, nước Việt Nam muôn năm.



Lại nói tới ông Tuấn, ngày nào ông cũng gọi điện hỏi chuyện Hải đi tới nhà tù để gặp đỉnh, từ những thông tin anh cung cấp sau cuộc gặp, ông đã cùng với Minh lên tổng đài nội bộ của tổ chức để lấy danh sách thuê bao của ông Vinh đã thực hiện vào khoảng một tuần trước khi ông mất…

Kết quả là trong số những cuộc gọi mà ông đã thực hiện, có một số máy được đăng kí là của Phúc, bác sĩ trưởng khoa tim mạch bệnh viện đa khoa Phúc An.

Rồi ông tuấn quyết tâm phải gặp Phúc, ý đồ của ông là lấy danh sách bệnh nhân đã tử vong tại phòng khám tư của Phúc cũng như tại bệnh viện, những trường hợp được Phúc chỉ đạo thực hiện dịch vụ tang lễ bằng cách chôn cất, từ đó sẽ báo với Hải nhờ Hải can thiệp, xin giấy để khai quật điều tra…

Đồng thời ông Tuấn cũng có một suy nghĩ khác…

Ông muốn dùng chính tính mạng của mình để kiểm chứng năng lực của Phúc, đồng thời cũng để tạo thành bằng chứng sắt đá rằng Phúc chính là thủ phạm, vì lo Hải sẽ phản đối ông liều mạng nên ông dặn Minh lo việc cùng mình nhưng sẽ tuyệt đối không đươc nói cho Hải hay….

Ngay khi nghe tin ông mất, Minh sợ tới điếng người, liền vội vàng báo cho Hải hay, rồi Hải chưa kịp về tới nơi, anh ta đã làm đơn báo cáo cấp trên cho nghỉ phép đặc biệt rồi đi đâu mất dạng, Hải gọi điện không nghe máy…



Gấu khép bức thư lại, rồi hỏi:

– ông công an này chết thế nào?

Hải buồn bã đáp:

– chết do say nắng khi đang làm vườn sau nhà, chỉ sau khi gặp nó có hai ngày…

Gấu hỏi:

– thế băng ghi âm đó có gì?

Hải đáp:

– chẳng có gì cả , chỉ nói chuyện hết sức bình thường.

Gấu đăm chiêu suy nghĩ rồi nói;

– ông già này thật ngu ngốc, lấy mạng ra mà thử thách kẻ u ẩn sao?

Hải nghe thế thì chợt sợ lắm, đoạn hỏi:

– anh có biết về anh ta sao?

Gấu nói:

– tôi gặp hắn mấy lần rồi, nói nhỏ với anh, tôi còn biết được chính hắn gϊếŧ con Sóc nhà tôi.

Hải nghe thế thì sợ điếng người, giật mình đứng bật cả dậy. Gấu lại lôi anh ngồi xuống mà nói:

– bình tĩnh đi nào, chớ có kinh hãi như thế, vì sao tôi biết là nó làm, đó là việc huyền của người huyền nhân, tôi không tiện nói ra, nay anh đã thành thực như thế thì tôi biết anh thật bụng với tôi muốn nhờ tôi giúp, nay tôi với anh xưa nay vốn chẳng ưa nhau tôi biết chứ, nhưng giờ kẻ thù đã là chung, lại cùng bảo vệ cho người thương, thì tôi với anh chính là bạn, giờ anh muốn tôi giúp thế nào cứ nói thẳng ra rồi tôi sẽ liệu.

Hải thầm cân nhắc thiệt hơn trong lòng…

Hắn không biết huyền y là anh hắn…và giờ hắn đã nói thế thì không cần nhắc tới việc đó nữa, sợ rằng khi biết thì lại có lòng khác…

Đoạn Hải nói:

– nay tôi muốn hỏi anh một việc, tôi biết anh cũng là người có căn số u ẩn, vậy chắc anh cũng phải am hiểu mọi lẽ tự nhiên của nghề thầy pháp, nay anh lại cũng đã biết tay bác sĩ đó chính là huyền nhân, vậy thì những người hắn đã gϊếŧ có lẽ mục đích là để phục vụ cho việc huyền của hắn, thế anh có nghi ngờ gì không? theo anh thì hắn lấy đi các phần thân thể đó của con người, đều là người nữ, và thời gian thì cách nhau như thế, liệu để phục vụ cho âm mưu gì? Ví dụ như là…nuôi tà linh, hoặc là…trùng thân….và nếu như có biết, thì liệu có cách nào để phá giải, hoăc giang bẫy, hoặc dụ hắn sa lưới được không? ngoài anh ra tôi không quen ai là huyền nhân để hỏi nữa cả…

Gấu nói:

– tôi nói thật với anh là thuật nuôi tà linh tôi không biết, còn về thuật trùng thân…tôi cũng có biết sơ qua, nhưng để hiểu cho rốt ráo ngọn nguồn thì tôi cần thời gian tìm hiểu thêm cho thấu đáo, riêng việc đạo là phải cẩn thận tỉ mỉ, nếu như có sai sót gì thì có lẽ phải trả giá bằng cả tính mạng…

Hải nghe Gấu nói không biết về tà linh chỉ biết về trùng thân thì mừng lắm, chính huyền đỉnh cũng từng đã nói rằng đệ tử vu sơn không cho học tà linh đấy còn gì? Từ đó anh biết chắc hắn chính là người quân tử, vì hắn không hề dối gian, chính là người có thể cậy nhờ tin tưởng.

Hải nắm chặt lấy tay Gấu mà nói:

– vậy tôi mong anh hỗ trợ cho tôi, với kiến thức của anh và nghiệp vụ của tôi, tôi càng tin sẽ sớm phá được vụ án này thôi, anh nhé!

Gấu gật đầu nói:

– thế cũng là trả được thù cho tôi, lại bảo vệ được cho Liễu, nhưng còn một điều tôi muốn hỏi, vì sao anh biết tôi là huyền nhân u ẩn, trừ hàng huyền nhân mới tự nhận biết được nhau.

Hải cười nói:

– chờ ngày xong việc, tôi dẫn anh đi gặp một người, bấy giờ sẽ rõ ngay thôi.

Gấu gật đầu không nói gì, đoạn đứng dậy cùng đi ra tiễn khách.

Hải lại nói thêm:

– vẫn còn việc cuối tôi cứ tần ngần chẳng biết có nên nói không?

Rồi thầy Gấu gật đầu, anh mới mạnh dạn nói:

– kẻ đó nguy hiểm như thế, tôi không biết hắn có mục đích gì, nhưng so đi nghĩ lại, em Liễu cũng là người nữ, cũng vào tuổi ấy, có khi sớm muộn cũng trở thành đối tượng của hắn thì sao? cũng không có bằng chứng gì chắc chắn cả, nhưng tôi nghĩ phòng hờ vẫn hơn, dù sao tôi cũng cảm thấy ngày tóm được hắn sắp tới gần rồi, ít ra cũng biết thủ pháp, mánh khóe, danh tính và động cơ sơ bộ của hắn, cái còn thiếu để gô cổ hắn giờ chỉ là bằng chứng thôi…nên…

Gấu thấy Hải ngập ngừng liền ngắt lời:

– phòng hờ thế nào? Anh muốn nói gì cứ nói thẳng ra…

Hải lưỡng lự rồi nói:

– Tôi bàn với anh thế này, hay là trong những ngày tới, để Liễu tới nhà anh không biết có tiện không? giờ ở cả phòng khám và nhà riêng đều không an toàn nữa rồi, vì tôi nghe nói Phúc hay qua lại ở đó, có nhiều hôm còn nghỉ qua đêm…chuyện này trước mắt không nói với liễu được nên cần có cái cớ gì thì cô ấy mới nghe chứ? Tôi nghĩ nếu ở đây có thể lấy cớ rằng việc nhà của anh, một mình anh lo hai đám không nổi, mà anh lại đang suy sụp? Liễu từng là bác sĩ chăm sóc cho anh, lại có thân tình với nhà anh nên chắc sẽ không bị dị nghị gì?

Gấu nói:

– một nam một nữ chung nhà thế làm sao tiện? chắc gì cô ấy đã chịu?

Hải cười buồn nói:

– em Liễu có tình cảm với anh, sẽ chịu thôi, nhưng tôi muốn anh lấy danh dự người đàn ông ra hứa với tôi một điều, hai người ở cùng, nhưng anh vẫn là người quân tử phải không? tôi cũng chẳng thích gì đâu nhưng nghĩ cho an toàn của liễu tôi mới đề cập thế, dù sao thì có chuyện gì, anh vẫn có khả năng bảo vệ cho cô ấy, khi nào chuyện này kết thúc, ta sẽ cạnh tranh công bằng, tôi tin anh không lợi dụng thừa nước đυ.c thả câu chứ?

Gấu bật cười nói:

– không đâu, chưa thành vợ chồng thì không thể trái đạo lý, Liễu có cho tôi cũng chẳng cần, anh công an chớ lo.

Nói rồi hai người cùng cười mà khoác vai nhau đi ra ngoài như là tri kỉ.

Hải thấy ở người Gấu toát lên một vẻ đáng tin tưởng, từng lời nói, từng cử chỉ của hắn khác xa so với trước, chợt thấy an yên đến lạ, kể cả giao người mình yêu vào tay hắn cũng chẳng hề nghĩ ngợi gì.

Còn Gấu, anh cũng chợt thấy có cảm tình hơn với cái tay cảnh sát chính trực mà si tình này…

———————-
« Chương TrướcChương Tiếp »