Quyển 4 - Chương 1

Phần 4: Duyên Nợ

Chương 1

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Miêu Vương đón tộc hậu về đã được mấy vạn năm, con trai đầu lòng ngày nào mới ẵm ngửa năm nay cũng vừa tròn sáu vạn tuổi, thậm chí cặp đôi hạnh phúc còn hạ sinh thêm tận ba hài tử nữa. Cuộc sống bây giờ bình yên đúng lời Đường Lệ mong ước ngày xưa. Ban ngày, Lưu Đức xử lý chính sự, tia nắng nhỏ đi lo nghiệp thuốc thang. Chiều về, cả nhà gác lại hết mệt mỏi buổi sáng để dạo chơi hoặc vẽ tranh giải khuây.

Một ngày nữa như mọi ngày, bầu trời trên lãnh địa Linh Miêu tộc nhá nhem tối, Miêu Vương cùng tộc hậu đã đưa các con ra ngoài ngắm cảnh vẽ tranh từ lúc mới hoàng hôn, riêng thế tử Nam Khuê viện cớ phải làm bài tập nên ở lại hoàng cung cố hoàn thành cho xong. Tuy nhiên, đã viện cớ thì đâu thể là sự thật, thực chất, mèo con chỉ muốn tranh thủ cơ hội để… lục tung thư phòng của thân mẫu lên. Trăng mới nhú lờ mờ sau hàng hoa lam chưa đơm nụ, không gian chưa tối hẳn, còn sót đâu đó chút ánh tà dương yếu ớt soi vào thư phòng của tộc hậu Đường Lệ, soi luôn cảnh tượng ngổn ngang đến kinh hoàng do một tay con mèo nhỏ gây lên.

Đường Lệ tinh thông y thuật, thường xuyên nghiên cứu dược liệu, ngay cả lúc về làm thê tử cho Lưu Đức vẫn giữ thói quen tìm tòi, ghi chép về cây cỏ, thuốc thang. Đến ngày con trai sáu vạn tuổi đương nhiên ghi chép cũng cao hơn núi, vậy mà thế tử lại muốn tìm sổ sách y thuật của mẹ từ thời còn học việc, thật khổ chẳng thua đào đất ngàn thước tìm vàng. Sau khi phá tan nát cả thư phòng, mèo nhỏ đã thấy thứ muốn tìm.

- Đúng rồi! Thì ra là ấn ký của Y Viện trên Thiên Cung, ta tìm được em rồi. – Thế tử mừng rỡ khi so sánh ấn ký ngọc bội đang cầm trên tay với dấu ấn trên sổ sách ngày xưa của tộc hậu.

Mèo con về phòng thu dọn chút đồ đạc, tay ôm cây hoa lam bé nhỏ, mắt nhìn lên bức tranh tự tay vẽ trên tường rồi môi vô thức nở một nụ cười thật nhẹ nhàng... Thế tử thừa hưởng khả năng vẽ tranh tuyệt đỉnh từ song thân nên tranh hắn vẽ cũng không kém phần mê hồn, xuất thần, khiến bao kẻ trầm trồ thán phục. Như bức tranh nơi căn phòng này, ai có dịp chiêm ngưỡng đều khen tranh sống động không khác chi cảnh thật, thật đến từng nhành hoa ngọn cỏ, chỉ tiếc một nỗi cảnh quá buồn, nỗi buồn mênh mang phảng phất giữa chiều tà chẳng ánh nắng. Bầu trời trong tranh u ám, mưa rơi hắt hiu mờ nhân ảnh, xa xa có ánh sao sớm lẻ loi cô độc. Mỗi khi thế tử nghe người ngoài nhận xét thế thì chỉ mỉm cười, quả nhìn thoáng qua tranh trông khá buồn nhưng thực sự mèo nhỏ vẽ tranh lúc… đang vui, trọng tâm trong cả bức họa đâu phải màn mưa tịch liêu hay ánh sao mờ, thứ người vẽ hướng đến chỉ có bóng áo hồng nhạt nhòa bên góc tranh. Đấy chính là thời khắc nữ tiên tử cáo từ trong cơn mưa, bức tranh vẽ đúng đến từng chi tiết, từng khoảnh khắc lúc nàng xoay lưng đi. Nếu có ai hỏi nàng đẹp không, thế tử sẽ trả lời thế gian mỗi người mỗi ý, bảo nàng đẹp hoặc không đều được, nhưng với hắn, nàng là tuyệt thế giai nhân, là cõi mộng giữa đời.

Thêm nữa nhiều kẻ còn khó hiểu vì mấy câu chữ được đề rất nhỏ bên dưới tranh có vẻ chẳng liên quan gì.

“Ngày nào bên nhau

Nguyện trao ngàn câu hẹn ước

Duyên sắt son bền lâu

Đôi lứa như chim phượng – hoàng

Tung bay đến phương trời xa

Say sưa với muôn ngàn hoa

Mây nước trôi êm đềm

Đưa ta đến nơi non bồng

Thấy lộc nữ quanh năm cô độc ra vào, từ tu luyện đến vui chơi đều chỉ một mình, vài tiên hữu đành lựa lời nhắc nhở rằng nàng đã sáu vạn tuổi, cớ sao cứ phải vùi mình trong cô lẻ mà không tự thân đi tìm người tri kỷ. Họ còn kể chuyện xưa thân phụ lộc nữ có một em gái kết nghĩa, trong lần cô ấy du ngoạn phương nam, vô tình đã tìm đúng duyên phận ngay giữa đồng hoa cải, nhờ đó thoát khỏi thân phận cô độc vạn năm. Lời mọi người nói khá hợp lý, hươu sao tiên tử liền sớm chiều nài nỉ song thân cho phép đi sang phương nam du ngoạn, khám phá điều mới lạ. Phụ mẫu nghe mãi cũng xiêu lòng, hơn nữa nghĩ phương nam là lãnh địa nhà người quen, gửi gắm con gái đến đó ở nhờ dăm hôm có lẽ cũng không sao. Hơn nữa mỗi phen đi xa, nàng luôn tự có quy tắc đặc biệt, điều này khiến cha mẹ rất an tâm.

Tuy thế lộc nữ nào có ghé nhà người quen như song thân dự tính, nàng chỉ chăm chăm hướng đến đồng hoa cải, chưa kể còn xui xẻo gặp cơn mưa bụi, lạc đường vào tận thung lũng toàn xà tinh.

*

* *

- Này! Cô ngồi đây phải thay phiên cùng ta canh lửa đấy. Không được để lửa tắt! Lửa tắt tà vật sẽ tìm đến ngay. – Miêu tiên nhắc nhỏ.

- Thế chàng không có cách kêu cứu, nhờ người khác giúp chúng ta sao?

- Ta sao gào to được đến thế.

- Không cần gào lên, ta có cách làm kẻ khác phát hiện chúng ta kẹt tại đây.

Nói rồi hươu sao nhỏ lấy ra một ống sáo, thổi lên điệu sáo du dương, vang ngàn dặm, đây là cách dùng pháp lực đưa tiếng sáo đi xa mà một người quen từng dạy lộc nữ. Tiên tử nghĩ trời vừa chập tối, chắc chắn vẫn có người đi đường để nghe thấy tiếng sáo nên mới nghĩ ra cách dùng tiếng sáo tạo lời cầu cứu. Nhưng chưa kịp bao lâu, mèo con đã giật ngay ống sáo trên tay hươu sao, la lớn.

- Ngưng ngay! Muốn chết à? Có biết tà vật này là loài gì không?

Lộc nữ lần đầu đến đây, đâu biết được tà vật sống nơi thung lũng này thuộc loại nào, mèo nhỏ lại chẳng chịu cảnh báo, đến khi phát hiện trăm ngàn đôi mắt rắn sáng rực đến lạnh người mới biết đã tự đào mồ chôn mình. Dù không nghe thấu thanh âm nhưng trái lại loài rắn cảm nhận dao động rất nhạy, linh lực lộc nữ truyền vào tiếng sáo lại vô tình tạo rung chấn nhỏ trong đất đá, với người chấn động ấy khá khó nhận ra, chỉ riêng loài rắn mới cảm nhận rõ ràng, và giờ chính những dao động ấy đã đưa lối cho xà tinh tìm tới mồi ngon.

Trước lũ rắn đáng sợ, Nam Khuê bắt đầu toát mồ hôi, một hai xà tinh còn có thể sợ đám lửa nhỏ này, giờ ngàn ngàn kéo đến, đám lửa khác nào đom đóm trong đêm, dù độc nguyệt xà tinh không gây mất mạng nhưng cả đàn lũ lượt kéo đến cắn thì việc chết có vẻ còn nhẹ nhàng hơn.

- Nữ nhân thật phiền phức! Núp sau lưng ta! Nếu thấy chạy được thì cứ chạy. – Nam Khuê nhíu mày nói với hươu sao.

- Chàng bảo nữ nhân phiền phức à? Chàng…

- Chẳng phải thế sao? Đừng làm gì cả, đừng vướng tay ta, xem như ta xui xẻo phải bảo vệ cô. – Linh miêu rút đao sẵn sàng ứng chiến với lũ xà tinh đang lao đến con mồi.

- Ai cần chàng bảo vệ!

Hươu sao tiên tử lấy trong người ra một thần phiến mười tám nan quạt phủ lụa, thân quạt phản chiếu ánh lửa lóng lánh. Trong tích tắc Nam Khuê còn ngỡ ngàng phán đoán nhẽ nào lộc nữ mảnh khảnh ấy biết võ công. Linh miêu thế tử đoán quả không sai, tiên nữ hươu sao chẳng những biết mà còn rất thạo võ công, thần phiến kia chính là pháp khí. Nữ tử bé nhỏ mà ra chiêu quyết đoán vô cùng, mạnh mẽ như vũ bão, sắt đá như võ tướng. Nhìn người ta, thoáng chốc mèo nhỏ liên tưởng đến câu truyện truyền thuyết về đại tướng quân viễn cổ dùng ngọc phiến mười tám nan quạt mỗi lần ra trận. Hai tiểu tiên cầm cự trước xà tinh hồi lâu cuối cùng cũng tìm được đường thoát, lúc chạy xa được lũ xà tinh hung hãn, đoán chừng đã an toàn, cả hai mới ngồi xuống nghỉ ngơi.

- Chàng dùng đao giỏi đấy chứ, vóc dáng thư sinh mà cũng kiên cường, nhưng ra chiêu hơi chậm. – Hươu sao nói vài câu chọc ghẹo linh miêu sau khi loay hoay đốt lên đám lửa khác.

Quả đúng Miêu Vương từng nói thế tử có tố chất dùng đao nhưng ra chiêu còn chậm, gặp quân địch ồ ạt dễ bị trọng thương. Thực không ngờ nữ tiên tử này lợi hại đến độ nhìn ra được điểm yếu của hắn trong chốc lát. Tuy nhiên không cam chịu chuyện bị nữ nhân sửa lưng thêm nghĩ người ta nói bừa nên linh miêu phản đối lại.

- Dựa vào đâu mà chê đao pháp của ta chứ.

- Ta không chê đao pháp của chàng, nói thế vì thật sự là thế. Bác ta cũng là người luyện đao nhưng là song đao, ta nhìn từ nhỏ đã quen rồi. Không tin chàng có thể tìm dịp thử ứng chiến với ai đó. – Nàng hơi giật mình đáp.

Nam Khuê luôn mang định kiến nữ tử phiền phức giờ bỗng đâu xuất hiện một lộc nữ dung mạo không xinh đẹp mà còn tỏ thái độ kiêu hãnh, ra vẻ am hiểu võ công để lên mặt trước hắn, hỏi sao mèo con chẳng tức tối. Biết thân nam tử chớ nên nặng tay cùng nữ nhân, nhưng cô ta thể hiện nhiều đến thế, hắn phải dọa thử một phen xem sao. Đã biết trước hươu sao dùng thần phiến - thứ pháp khí nhỏ, nhẹ nhàng, dễ di chuyển hơn đao, mèo nhỏ quyết xuất một chiêu thật nhanh khiến hươu sao không kịp rút thần phiến, nhưng chủ yếu trêu đùa không hề có ý đả thương. Và quả đúng lộc nữ đã không rút thần phiến, bởi vì… đâu có cần rút, nàng nhanh nhẹn lách người, dùng cánh tay trái chặn ngay cánh tay Nam Khuê, đồng thời tung ngay một đòn trỏ vào cằm hắn. Nhân lúc mèo con đang chới với, lộc nữ quàng tay qua vật ngược đối phương té đập thẳng lưng xuống đất. Tay phải bị giữ chặt, linh miêu nhỏ không rướn lên được càng không phản đòn được, đành ngậm ngùi chịu thua. May thay đây là nữ nhân và có lẽ chưa có cơ hội luyện võ tay không nhiều, nếu là kẻ khác chắc hắn đã gãy xương tay.

- Cô… có thể tay không ứng chiến? – Mèo nhỏ hỏi trong ngỡ ngàng.

Ngay sau đó linh miêu thế tử nhăn nhó ôm bên cánh tay đau nhói, đầu trộm nghĩ tiên nữ này biết võ công, biết dùng pháp khí, biết nhìn ra điểm yếu trong võ công kẻ khác, nhẽ nào là hậu duệ thần tướng...

Phía bên kia, cầm bảo đao của thế tử lên, lộc nữ nhớ lại những đường song đao uy vũ tuyệt thế của bác cả, kẻ thù chưa kịp thấy lưỡi đao đầu đã rơi, chưa nhìn rõ mặt người đối diện mạng đã mất, còn riêng linh miêu nhỏ lại quá lộ sơ hở. Nàng mới nhìn thoáng qua nhất thời khó nói rõ nguyên nhân, nếu quan sát lâu hơn ắt sẽ hiểu ra. Nhìn tiên tử săm soi đao của mình mãi, thế tử hỏi tới.

- Cô có biết dùng đao không?

Hắn vừa dứt lời đã thấy nữ tử múa một đường sáng loáng, chốc lát lưỡi đao đã kề sát cổ linh miêu, thủ pháp nhanh đến rợn người.

- Dĩ nhiên là biết. – Nàng bình thản đáp.

Nam Khuê toát mồ hôi lạnh, thực chẳng hiểu nổi ai đời lại dạy nữ nhân đủ loại võ nghệ như thế. Phái nữ cứ quanh năm động đao động kiếm, chưa kể còn thiếu mỹ dung, sau này ai dám rước về làm thê tử chứ, hắn vừa nghĩ vừa xoa xoa cái cái cổ tay vẫn hơi nhói. Hươu sao thấy vậy liền đến gần bóp nắn cánh tay cho linh miêu, bẻ lại một chút, mèo con liền hết đau ngay. Hóa ra lộc nữ biết cả chữa thương, thế tử bỗng rùng mình không hiểu mình vừa chạm mặt cao nhân nào.

Biết đoán mò mãi cũng không ra, mèo con đành bỏ cuộc. Trước khi ngủ, hắn đề nghị chia thời gian canh lửa, nhưng nữ tử lắc đầu phản đối rồi phất tay một cái, xung quanh mỗi tiểu tiên tức thì hiện lên ngay một vòng kết giới, ắt chẳng xà tinh nào xâm phạm được hai kết giới này. Chạm nhẹ kết giới, Nam Khuê há hốc mồm ngỡ ngàng, ai cũng biết tạo kết giới vốn thuộc bí thuật gia truyền của Hồ tộc, ấy vậy mà một lộc nữ lại dễ dàng làm được, nàng ta quả mỗi phút giây lại một bí ẩn cho linh miêu thế tử. Mặc kệ vẻ ngạc nhiên từ mèo con, hươu sao chỉ lặng lẽ nhắm mắt ngủ.

Đến lúc mặt trời mọc, kết giới tự biến mất, thì ra phép tạo kết giới của lộc nữ chỉ giữ được một đêm. Tuy nhiên thời điểm này xà tinh đã rút vào hang, hai tiểu tiên cứ việc ung dung tìm lối ra khỏi thung lũng. Dọc đường, Nam Khuê phát hiện con suối trong róc rách chảy giữa thung lũng liền cúi xuống rửa mặt, hươu sao đứng phía sau nhìn quanh quất tìm hướng đi. Nhìn bóng dáng lộc nữ phản chiếu xuống lòng suối chợt mèo con nhận ra điều gì đấy không ổn, nhưng chưa nhìn ra vấn đề đã bị nữ tử ném đá xuống hồ làm người mình ướt sũng. Nghĩ rằng nữ tử ấy bày trò nghịch phá nên linh miêu chỉ khó chịu chau mày quay đi.

Giờ không còn sợ độc xà, hươu sao dùng tiếng sáo tựa lời cầu cứu nhưng thung lũng quá sâu, pháp lực lại chưa đủ cao, rốt cuộc chả ai nghe thấy tiếng sáo để vào cứu, hai tiểu tiên đành tự dò đường ra khỏi thung lũng, hươu sao vừa đi vừa hát vu vơ.

“Ngày nào bên nhau

Nguyện trao ngàn câu hẹn ước

Duyên sắt son bền lâu

Đôi lứa như chim phượng – hoàng…”

Đêm qua vì hoảng hốt, thế tử chẳng nghe ra, sáng nay mới thấy điệu nhạc này nghe rất lạ tai, khi hỏi tới hươu sao mới trả lời khúc nhạc do anh trai kết nghĩa của phụ thân dạy, phải năn nỉ lắm mới được học.

- Nhưng cô đừng hát nữa, nghe đau đầu lắm, nữ nhân thật phiền phức. – Nam Khuê bịt tai tỏ ý phản đối việc tiên tử hát hò.

Lộc nữ nhúng vai nghĩ con mèo này trẻ tuổi mà khó tính hơn cả mấy lão già, mới hát một tý đã la mắng rằng phiền phức. Người ta ghét, nàng cũng lặng im, tập trung tìm đường thoát khỏi thung lũng. Tuy vậy, công bằng nhận định, hươu sao tiên tử có giọng hát rất hay, ngọt ngào ru hồn người nhưng mèo con chẳng muốn nghe bởi khúc nhạc đâu khác nào khúc tình ca. Từng câu hát lời nhạc y hệt lời tỏ tình say đắm, trong khi lời trao gửi ý tình miên man thế tử đã nghe đến phát chán, vì những lời ấy linh miêu mới ngán ngẩm bỏ ra ngoài vẽ tranh đến lạc đường.

(*) Bài hát trong tuồng cải lương Phượng Cầu Hoàng. – Tác giả Thanh Hùng.