Chương 9

“Nào, thôi nào, lát xuống kia mình đi ăn kem rồi đi xem phim nhé.”- tiếng của Nam như đang dỗ dành cô gái trẻ.

“Không đâu, hôm nay anh phải đưa em đi mua sắm đến tối cơ.”- cô gái trẻ đứng cạnh Nam bĩu môi giận dỗi.

“Rồi ngoan nào cục cưng của anh.”- giọng nói của Nam không quá lớn nhưng đủ để Tuyết Dung nghe thấy. Trái tim cô thắt lại, hai hàng nước mắt đã lăn xuống tự bao giờ, túi đồ cô cầm theo không có chỗ túm từ ngón tay cũng rơi bịch xuống đất.

Thế rồi Tuyết Dung đã biết hết mọi chuyện, Nam đã phản bội cô, tình yêu mà bấy lâu nay cô dành cho Nam bỗng chốc tan thành mây khói. Nam đứng bên quầy hàng đối diện, đưa tay khẽ vuốt má cô gái đối diện, cử chỉ khá ân cần và âu yếm như một đôi tình nhân yêu nhau đã lâu. Chưa hết, khoảnh khắc sau đó còn khiến Tuyết Dung triệt để sụp đổ, cô gái kia khoác tay Nam điệu đà bước đi, Nam mỉm cười nói:

“Cục cưng ngoan, mai mình đi chọn nhẫn cưới em nhé…”

Như một tia sét đánh ngang tai, Tuyết Dung nghẹn đắng trong họng, khoé mắt cô sưng đỏ lên ướt đẫm lệ. Cô cứ đứng trân trân nhìn sang nơi hai kẻ kia đang quấn quýt nhau ân ái mà lòng cô như bị xé nát. Lửa hận bỗng chốc bùng cháy, ngay lúc này cô chỉ muốn lập tức lao tới cho Nam vài cái tát vì dám phản bội lại mình hoặc thậm chí là dùng con dao gọt hoa quả đang bày ở quầy hàng xiên cho mỗi đứa vài phát để thỏa cơn tức giận.

Nhưng Tuyết Dung vẫn còn giữ được lý trí, cô đưa tay lên vành mắt lau đi giọt lệ cuối cùng cô khóc vì người đàn ông phụ bạc. Cô bình tĩnh lấy điện thoại ra, bấm vào số của Nam gọi:

“Nam, anh đang ở đâu đấy, hôm nay em có nấu mấy món anh thích…”

Tuyết Dung còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia Nam liền ngắt lời:

“Thôi thôi, em không cần phải nấu gì nữa đâu. Anh nghĩ mình nên chia tay đi, anh không thể mãi sống chung với một người vừa xấu xí vừa bảo thủ như em được. Em biết không, mấy hôm nay anh thấy nửa khuôn mặt kia của em còn bốc mùi tanh nữa đấy, anh thật sự không chịu nổi nữa, buông tha cho anh đi Dung ạ. Còn căn hộ anh thuê, em thích thì cứ ở lại, miễn sao mỗi tháng đóng tiền thuê cho chủ là được, thế nhé, anh còn đang bận… tút… tút…”

Âm báo ngắt máy của Nam vang vào trong điện thoại của Tuyết Dung, mắt cô vẫn không rời đôi tình nhân trước mặt, cô còn nghe thấy vài câu dè bỉu, chế giễu nhan sắc mình của Nam và cô gái kia. Siết chặt nắm đấm bàn tay, Tuyết Dung nuốt lửa giận uất ức đi thẳng về căn hộ.

Đêm hôm đó, Tuyết Dung uống khá nhiều bia. Bình thường một cô gái như cô chỉ cần uống một lon thôi là đã nằm li bì nhưng hôm nay có lẽ cơn đau vì vừa bị cắm sừng đã khiến cô quên mất cả say. Đầu tóc Tuyết Dung rũ rượi, đôi mắt đỏ hoe ngập tràn đau đớn giữa gian phòng nhan nhản vỏ lon bia. Cô không thể ngờ người từng hứa hẹn thề biển cùng cô đi đến cuối đời giờ lại phản bội mình như thế. Tuyết Dung đã bị bi thương chiếm cả não bộ, cô lần mò vào bếp, cầm con dao đưa lên cổ tay mình, cô sẽ chấm dứt tất cả bởi vì cuộc sống của cô còn ý nghĩa gì đâu, sống chỉ thêm dày vò và tự làm khổ mình.

Tuyết Dung chuẩn bị đưa lưỡi dao lên cổ tay thì chợt nhớ tới điều gì đó. Đúng, mình không thể chết được! Tại sao lại chọn cái chết để kết thúc cuộc đời mình vì thằng sở khanh đó chứ? Đã bao giờ cô đau đớn, bị thương khi nghĩ đến cha mẹ mình chưa mà nay chỉ vì hắn mà cô lại làm điều dại dột để giải thoát bản thân mình chứ?

Tuyết Dung từ ngoài ban công lấy chậu Huyết Anh Ngải vào, cô đưa lưỡi dao vào lòng bàn tay mình cắt một đường dài. Máu nhỏ tong tong xuống nhành ngải, Huyết Anh Ngải tham lam rút sạch máu đang nhỏ xuống, nó tham lam cố chiếm lấy những giọt máu như không để phí phạm. Sau đó, khi cảm thấy bản thân hơi choáng vì mất máu, Tuyết Dung mới đi băng bó vết thương của mình lại rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Cô mất máu đến nỗi trí nhớ giảm sút, quên luôn cả chuyện tại sao mình lại lấy chậu ngải đặt ở đây. Từ hồi nuôi Huyết Anh Ngải bằng máu của chính mình, Tuyết Dung gầy đi trông thấy, ăn bao nhiêu cũng không đủ để tưới máu cho cây.

Trong cơn mê sảng, giọng nói âm u lạnh lẽo quen thuộc lại vang tới làm Tuyết Dung tỉnh giấc:

“Cần máu trẻ sơ sinh, kẻ phản bội cô sẽ phải trả giá đắt, cô sẽ có tất cả những gì cô muốn.”

Tuyết Dung nghe rõ mồn một từng chữ vâng bên tai, cô hoảng hồn nhìn chậu Huyết Anh Ngải. Càng ngày cơn khát máu của nó càng lớn, đến bây giờ lại còn đòi cả máu trẻ sơ sinh. Tuyết Dung sợ đến nỗi co quắp hết chân tay lại, cô biết đi tìm trẻ sơ sinh ở đâu mà lấy máu chứ. Gϊếŧ một đứa trẻ sơ sinh lấy máu tưới ngải thì cô có còn là con người nữa không. Nghĩ vậy, Tuyết Dung lắc đầu lẩm bẩm:

“Không, chuyện này… tôi không thể nào làm được… quá tàn ác!”