Chương 5: Đế Tôn

Mặt trời đã lên, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ rọi sáng căn phòng.

Thanh Lạc vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện, nàng dường như chẳng quan tâm gì đến làn da đã bắt đầu ấm lên, chỉ khi cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng trong khuê phòng, nàng dừng việc tu luyện, con ngươi giấu sau lớp tóc xõa dài ẩn ẩn sự tức giận khó thấy. Kẻ lạ mặt gần như cách nàng rất gần, dù vậy nhưng hơi thở y giấu rất tốt, nếu tinh thần lực không cường đại quả thực khó mà phát hiện. Nàng vén lọn tóc sau tai, con ngươi di chuyển tìm kiếm kẻ lạ mặt, có vẻ y có thuật tàng hình. Dựa vào tinh thần lực, nàng dùng năng lực chưởng vào nơi nàng nghi ngờ. Đúng như dự đoán, một chưởng kia vừa chạm vào liền tan biến, xem ra y không phải kẻ đơn giản.

"Các hạ đến đây có việc gì?" - nàng hướng nơi chưởng kia phóng tới, hỏi.

"Ta chỉ đến xem vị hôn thê của ta như thế nào mà thôi." - giọng nói quyến rũ phát ra vô định.

"Hừm, ngài mong chờ gì ở cái hôn ước đó, Đế Tôn?" - nàng nghiêng đầu.

"Ta rất mong chờ."

"Vậy sao? Thế thì làm ngài thất vọng rồi, tự tay ta sẽ phá hủy cái hôn ước này." - Nàng kiêu ngạo tuyên bố, ý cười tràng ngập trong mắt.

Thân bạch y đứng ngược chiều ánh sáng, làm cả cơ thể nàng như mơ hồ tỏa sáng, vừa kiêu ngạo vừa khí phách. Nếu nói chỉ đẹp không thôi thì chẳng ai lại đặt cho nàng một danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân cả.

Y bỏ thuật tàng hình, lộ ra một nam nhân tuấn mỹ, cả cơ thể toát lên vẻ cấm dục, mái tóc đen dài để xõa nhẹ bay theo từng đợt gió thổi từ ô cửa sổ. Trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp tà mị của nàng, y vừa nhìn liền biết là một thiếu niên trong trắng. Hai người cứ như nước với lửa, tưởng chừng như không thể hòa hợp mà khi cùng một chỗ lại hòa hợp đến kì lạ.

Thật đẹp.

Một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu Thanh Lạc, nhưng nàng lại loại bỏ nó ngay lập tức, ánh nhìn trở nên không một chút thiện cảm.

"Hiện tại cũng không phải là phu quân của ta, tốt nhất ngài nên ra khỏi đây. Chắc ngài biết tự tiện vào phòng của một nữ nhân là phạm tội nhỉ?" - nàng cố tình hỏi, con ngươi chăm chú quan sát biểu hiện của thiếu niên trước mặt.

Cũng không để nàng quan sát thêm, y cau mày biến mất.

Thật khó chịu, tại sao vậy? Nàng cũng cau mày khi y đột nhiên biến mất, rõ ràng y biến mất là việc nàng muốn cơ mà. Hay phải nói cơ thể này quá dễ dãi, trước một mỹ thiếu niên liền không thể khống chế trái tim loạn nhịp? Ha, nàng khinh khỉnh cười, tay không tự chủ vuốt ngược mái tóc lòa xòa.

Nàng mệt qua rồi, nhanh chóng nghỉ ngơi thôi.

Thả lỏng cơ thể trên chiếc giường mềm mại chẳng được bao lâu thì ngoài cửa phát ra giọng nói của Ý Lan - nha hoàn thân cận của nàng.

"Tiểu thư, người đã dậy chưa?"

"Vào đi." - nàng ra lệnh.

Cánh cửa vừa mở, năm nha hoàn lần lượt đi vào, người mang y phục, người mang thau nước, người mang trang sức... Sau khi được hầu hạ rửa mặt, nàng sảng khoái hơn hẳng, gương mặt cũng trông có sức sống hơn trước. Nàng vận một thân y phục nguyệt sắc, mái tóc được búi cao lên một phần cố định bằng trâm ngọc, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, trang sức vừa đủ.

"Tiểu thư, nô tỳ nghe đâu lát nữa Đế Tôn ghé thăm người đó."

"Ha, cảm ơn ngươi." - Nàng nâng mí mắt, đôi mắt bỗng sắc lạnh hơn vài phần.

"Đem cho ta một chút điểm tâm."

"Vâng." - Ý Lan nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Thanh Lạc hít một hơi sâu. Hôm nay nàng phải đi đăng ký học viện, đó gần như bắt buộc với những người đến tuổi, ở tại học viện này đã đào tạo ra rất rất nhiều nhân tài trong quá khứ lẫn hiện tại, quyền lực gần như ngang với hoàng tộc. Chỉ cần nàng có thể leo lên vị trí ca nhất trong học viện, được lòng mọi học viên thì việc phá hủy hôn ước cũng rất dễ.