Chương 101: mau tỉnh lại

Trong không gian tối đen có hai bóng người đứng đối diện nhau

" ngươi là ai?" nam tử gầy gò mở miệng hỏi, bóng người còn lại được bao phủ bởi một lớp sương mù nên không nhìn thấy được hình dạng, bóng người đó nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào rồi xoay người bỏ đi

" này đứng lại trả lời ta đã"

" này..." nam tử gầy gò dù có chạy nhanh cỡ nào cũng không đuổi kịp được bóng người phía trước

" này" hắn tỉnh lại ngồi bật dậy hai tay đưa về bắt về phía trước miệng hô lớn, lúc này trong phòng có ba người cũng bị tiếng hô của hắn làm giựt mình

" thấy cậu ngủ nên chúng tôi không đánh thức cậu" viện trưởng Lưu ngồi cách đó không xa nói, nam tử gầy gò lau mồ hôi trên trán rồi nhìn quanh phát hiện trong phòng ngoài viện trưởng Lưu còn có một thiếu nữ mười bảy mười sáu tuổi dáng người xinh xắn linh động cùng một nữ tử khoảng ba mươi sáu tuổi không nói là xinh đẹp nhưng phát ra khí chất đặc biệt

" đây là...?" vừa định nói thì lại một cơn đầu ập tới, à đúng rồi đây là con gái và vợ mình mà làm sao có thể quên được

" cha" thiếu nữ kêu lên rồi ôm lấy cổ nam tử gầy gò khóc lớn, nữ tử phía sau lấy tay che miệng rưng rưng nước mắt

" mau lại đây" nam tử gầy gò xoa đầu thiếu nữ rồi cười nói với nữ tử phía sau, nữ tử không kìm nén nữa mà khóc lớn rồi ôm lấy nam tử gầy gò

" đa tạ viện trưởng Lưu đã chiếu cố chồng tôi trong thời gian qua" sau một hồi cả nhà ba người đứng dậy cảm ơn viện trưởng Lưu

" haha không có gì đó là nhiệm vụ của chúng tôi được chứng kiến kì tích của cậu Trần chúng tôi cũng rất vui"

Sau một hồi cả nhà ba người lần nữa cúi đầu lên xe ra về

" về nhà hơi lâu anh mới tỉnh lại tranh thủ nghỉ ngơi đi" trên xe nữ tử hốc mắt còn đỏ cười nói

" um" nam tử gầy gò gật đầu rồi nhắm mắt ngủ thϊếp đi

...

" lại nữa à" nam tử gầy gò phát hiện mình lại xuất hiện trong không gian tối đen, phía trước bóng người đó lại xuất hiện lần này sương mù ít đi nên có thể mơ hồ nhìn thấy đó là một bóng nữ

" mau tỉnh lại" bóng nữ mở miệng nói âm thanh không cảm xúc

" như vậy nghĩa là sao?" nam tử gầy gò tiến tới định nắm lấy bóng nữ nhưng tay lại xuyên qua làn sương mù không bắt được gì

" mau tỉnh lại" bóng nữ lại nói

" ta không hiểu tỉnh là là sao chứ?" nam tử gầy gò hét lên

" mau tỉnh lại" bóng nữ nói lần nữa rồi xoay người bước đi mặc kệ nam tử gầy gò la hét đuổi theo

" anh à tới nơi rồi" mở mắt ra hắn thấy nữ tử đang ngồi kế bên mình dùng tay lay nhẹ

" xin lỗi anh hơi mệt"

" không sao đâu tịnh dưỡng vài ngày là hết thôi"

" um" nữ tử dìu nam tử gầy gò xuống xe đi vào một trang viên nhỏ có cây có hồ chim bay cá lội một mảnh hiền hòa tự nhiên cách biệt với sự ồn ào bên ngoài, vẫn như lần trước một cơn đau đầu ập tới rồi qua đi ngay sau đó

" anh không sao chứ" thấy nam tử gầy gò nhăn mặt nữ tử lo lắng hỏi

" không sao đâu chỉ chút là khỏi" nữ tử để hắn đi một vòng quanh ngôi nhà nhìn cảnh vật xung quanh hắn cảm thấy vừa quen mà vừa lạ đột nhiên bên ngoài cửa sổ có một có quạ lớn đang nhìn chằm chằm hắn

" mau tỉnh lại" không biết có phải tưởng tượng hay không mà hắn thấy con quạ mở miệng nói chuyện

" mau tỉnh lại" nam tử định tìm một cục đá ném nó nhưng phát hiện nó đã đi mất

" ảo giác?" xoa xoa thái dương hắn tìm một cái ghế đá rồi ngồi xuống nhìn trời

Màn đêm nhanh chóng buôn xuống cả nhà ba người lại ngồi xuống cùng nhau ăn uống, sau khi ăn xong cả nhà xem rồi đi ngủ

" ngủ ngon"

" ngủ ngon" ánh đèn biến mất trong căn phòng chỉ còn tiếng hít thở của ba người ánh trăng mờ ảo chiếu qua của sổ làm mọi thứ trở nên mông lung

Cả tháng sau đó hắn chỉ dạo quanh nhà trò chuyện cùng vợ và con cuộc sống có thể nói là an nhàn, hắn không mơ thấy bóng nữ kì quái đó cũng như không bị đau đầu nữa

Thấm thoát thời gian trôi qua bảy năm, vào một ngày nắng đẹp hắn đứng trên bờ hồ cho cá ăn nhìn đàn cá tranh nhau hắn mỉm cười nhưng sự chú ý của hắn nhanh chóng dời qua một con cá chép màu đen to bằng bàn tay duy nhất trong hồ không lao vào ăn

"lạ thật có con cá này à" đàn cá này là do hắn tự tay nuôi nên không có chuyện hắn bỏ sót được

" mau tỉnh lại thời gian sắp hết rồi" con cá chép mở miệng nói, hắn hơi hoảng sợ lui về phía sau, đột nhiên một cơn gió to thổi qua mặt hồ nổi sóng khi nhìn lại thì con cá đen đó đã biến mất, không tin tà hắn lội xuống phía dưới bắt đầu tìm kiếm đây chỉ là một hồ nhỏ nước chỉ tới thắt lưng rất trong có thể nhìn thấy đáy hắn kiên nhẫn tìm kiếm từng con nhưng không phát hiện thấy con cá đó

" không thể nào!" một hồi lâu sau đó hắn bỏ đi mang theo sự mê mang.