Chương 2: Thế giới mới

Không biết bao lâu sau đó hắn có cảm giác mình đang tại một nơi chật hẹp hắn không mở mắt được tay chân có thể cử động nhưng cũng không nhiều, hắn muốn mở miệng la lên nhưng cũng không được không bao lâu sau hắn cảm thấy bốn phía đang chèn ép như muốn đẩy hắn đi cỗ lực có càng ngày càng mạnh khoảng một canh giờ sau cỗ lực lượng đó đã đẩy hắn ra một khoảng không gian khác qua da hắn cảm giác hơi lạnh hít vào luồn không khí mới hắn cảm giác thật thoải mái không giống như lúc hắn chiến đấu lúc trước mỗi lần hít vào thở ra là từng luồn khí khô nóng như muốn đốt phổi hắn vậy. Đang suy nghĩ miên man thì có một bàn tay đánh vào mông hắn.

" ai ai dám đánh lão tử bước ra đây"

Đó là hắn tưởng tượng thế thôi chứ tiếng hắn phát ra là tiếng khóc của trẻ con. Bên ngoài phòng một trung niên nhân mặt mũi hình chữ điền toát ra phong thái của người ở chức vị cao lâu năm lúc này đang sốt ruột đi tới đi lui trước cửa phòng. Đột nhiên cửa phòng mở ra và mụ chạy ra ngoài la lớn nói

" lão gia phu nhân sinh rồi"

Trung niên nhân không để ý hình tượng xong vào phòng thì thấy một người phụ nữ trên trán vẫn còn thấm mồ hôi do mất sức khi sinh. Thấy trung niên nhân vào mỹ phụ mĩm cười nhẹ nhàng nói

" lão gia là một bé gái nên đặt tên là gì đây"

Trong mắt trung niên nhân thoáng hiện lên vẻ thất vọng nhưng rất nhanh lại biến mất. Trung niên nhân nhẹ nhàng ôm đứa bé nói

" không phải trước đây chúng ta đã nói rồi hay sao là trai thì đặt Diệp Hoàng Long là gái thì đặt Diệp Thanh Liên"

Thanh Liên không biết những chuyện này nàng ta vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra chỉ biết là mình bị đánh mông sau đó được ôm rồi lại truyền từ người này sang người khác nàng muốn tìm hiểu thêm nữa nhưng cơn buồn ngủ lại ập tới nàng ngủ thϊếp đi. Hàng ngày luôn có người ôm ấp nựng nàng khi đói bụng lại có người cho ăn phải nói thứ nàng được ăn ngon gấp 1 triệu lần thứ viên nén nhạt nhẽo mà nàng phải ăn ở kiếp trước bỏ qua vấn đề tại sao lại đến được thế giới này nàng muốn tận hưởng cuộc sống mới.

Nữa tháng sau khi sinh nàng có thể mở mắt nhìn xung quanh đập vào mắt nàng là một căn phòng rộng rãi căn phòng được trang trí rất xa hoa xem ra cha mẹ nàng không có chức quyền thì cũng là đại gia không khí mang thoang thoảng mùi đàn hương nằm trong nôi nằm ước nhìn trần nhà sau một hồi đánh giá xem ra nơi này có nền văn minh giống như Trung Hoa thời cổ đại ( khi loài người thất thủ rút xuống lòng đất có mang theo các siêu máy tính lưu trữ dữ liệu lịch sử, địa lí, sinh vật khoa học và quân sự trong vòng 5000 ngàn năm trong đó dữ liệu về Trung Hoa là nhiều nhất trong những năm sống dưới lòng đất thì tất cả những dữ liệu này được chia sẻ rộng rãi nhưng đa phần mọi người sống nay chết mai nên không nhiều người quan tâm kiếp trước vì quên đi cơn đói nên nàng đã đọc sơ qua về những dữ liệu này kiểu như chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy vậy)

Trong suốt nữa tháng sau đó nàng cố gắng cử động tay chân nhưng cơ thể giờ quá yếu nên chỉ một chút thì lại ngủ thϊếp đi. Ba tháng sau đó nàng đã có thể đi lại mặc dù chỉ ba bốn bước là té việc cầm nắm cũng được thực hiện dễ dàng. Cha mẹ nàng lúc đầu còn lo lắng vì từ khi sinh ra nàng gần như không khóc lúc biết đi thường ngồi trước cửa phòng nhìn lên trời. Tháng thứ năm sau khi sinh nàng có thể nó được vài từ đơn giản bằng cách nhại theo mẹ mình. Tháng thứ bảy đã có thể đi một cách vững vàng nói được những câu dài hơn mặc dù không hiểu nghĩa. Tháng thứ chín nàng đã học được tiếng ở nơi này và đọc được sách. Theo trong sách nói nơi nàng sống được gọi là Việt Quốc nằm trên Tiềm Long đại lục bên ngoài chính là Loạn Ma Hải còn phía bên kia có hay không lục địa thì không ai biết. Nội trên Tiềm Long đại lục có bao nhiêu quốc gia còn không biết được huống chi ở bên ngoài. Cha nàng là Diệp Chiến nguyên soái gia đình cũng coi như là nhất lưu trong Việt Quốc. Nhà nàng có một người đại ca tên Diệp Thiên Long lớn hơn nàng 17 tuổi nên đã theo cha nàng ra chiến trường. Thế giới này có võ tu đến cấp độ của cha nàng là Võ Đạo Tông Sư thì có thể lấy sức một người địch vạn người nghe qua rất ghê gớm nhưng chưa phải là cực hạn trong sách nói thế giới này còn có người tu tiên tuổi thọ rất dài phất tay một cái có thấy làm một quốc gia biến mất. Đó cũng chính là mục tiêu của nàng nàng muốn được mạnh hơn và quan trọng là nó nghe có vẻ ngầu. Trong Thanh Phong thành ai cũng nghe nói Diệp gia nhị tiểu thư là thần đồng trong lúc những đứa trẻ cùng tuổi đang tè dần hay chơi bùn thì nàng đã có thể đi lại nói chuyện còn đọc sách viết chữ nữa quan trong là nàng còn chưa đến 2 tuổi.