Chương 41: Vô đề

Phía Tây lãnh thổ Huyết Khôi Thần Tông giờ đây đã biến thành một vùng băng tuyết trắng xóa, ở đây ba ngày một trận chiến nhỏ,một tháng một trận chiến lớn chém gϊếŧ liên miên khiến cho một vùng băng tuyết bị nhuộm đỏ

" mau lui quân lão tổ Cực Hàn Thánh Địa tới" một tên môn đồ hét lên rồi bỏ chạy

Những kẻ chạy chậm bị biến thành tượng băng

Trên cao Minh Nguyệt,bảy vị đảo chủ và một số Địa Sát trưởng lão đang khổ chiến bên Cực Hàn Thánh Địa có một đám người mặc y phục in hình bông tuyết đang kết trận làm cho ngàn dặm xung quanh bị đóng băng.

" Thánh nữ không được rồi mau lui ta câu giờ cho" Mạc Tà bây giờ hắn cũng là Tiên Tôn trung kì

" không được nếu lui chúng ta sẽ mất Đông Lai thành" Minh Nguyệt nói

" haha các ngươi muốn đi cũng muộn rồi" một tên trưởng lão có in chín bông tuyết cười to nói, hàn khí phát ra từ trận pháp làm linh khí đám người Minh Nguyệt vận chuyển chậm lại dưới chân mỗi người giờ đã hình thành một lớp băng mỏng, Mạc Tà đứng ra bùng nổ một trận linh khí màu đen từ bên trong đó bước ra một con khôi lỗi màu đen tuy khí tức tỏ ra mạnh mẽ nhưng khắp nơi đều có hư hỏng cắn răng Mạc Tà bắt quyết

" bạo cho ta" con khôi lỗi màu đen bay tới gần trận pháp rồi phát nổ

" nhanh" nuốt lại ngụm máu định phun hắn nói

" hừ" một tiếng hừ nhẹ vang lên trong đầu làm ngũ quan bọn người Minh Nguyệt chảy máu

" lũ ăn hại có chuyện đơn giản như thế mà làm không xong" một lão giả cầm băng trượng nói

" xin lão tổ tha tội"

" còn đợi gì nữa mau gϊếŧ bọn chúng"

" vâng vâng" bọn người Minh Nguyệt biết khi chết sẽ được hồi sinh nhưng cảm giác khi chết thì không thú vị chút nào.

" hừ" lại có một tiếng hừ nhẹ lần này không chỉ là ngũ quan đổ máu mà là đầu nổ tung như dưa hấu bọn Cực Hàn Thánh Địa chết mà không biết chết tại sao

" thích hừ lắm à lát nữa ta cắt đầu ngươi ra xem còn hừ được không?"tiếng nói đầy âm trầm vang lên

" mẫu thân"

" tông chủ" có một luồng sinh cơ chảy vào làm vết thương của bọn Minh Nguyệt lành lại

" ngươi là tông chủ Huyết Khôi Thần Tông à ta là.."

" khỏi giới thiệu dù sao ngươi cũng sẽ chết thôi"

" ngươi...chỉ là Tiên Thánh sơ kì mà láo như thế" Cực Hàn lão tổ tức giận nói đáp lại lời lão chỉ có một nắm đấm đang tới

" hừ trò vặt" trên người xuất hiện một bộ băng giáp lão khinh thường đưa tay ra đỡ lão không tin một nữ tử thì cơ thể có thể cứng cỡ nào nhưng rất nhanh mặt lão nhăn lại vì đau đớn tay lão đã bị gãy vặn vẹo không nhìn ra giữ phong độ cao nhân lão giả vờ như không sao

" ồ không kêu đau à" Thanh Liên có vẻ bất ngờ nói

" để ta bẻ tứ chi của ngươi xem có la không"

" hừ cuồng vọng" trong tay xuất hiện một cây băng thương lão ném về phía Minh Nguyệt không thèm đón đỡ cây băng thương đâm vào người nàng rồi vỡ nát

" mẹ nó vô lí" trong đầu lão chửi thầm

" Băng Phong Vạn Dặm" từ người lão phát ra hàn khí nhanh chóng cả vùng đất bị đóng lại thành băng

" hơi lạnh đấy" Thanh Liên từ chân bắt đầu bị đóng băng rồi biến thành một băng điêu sống động

" lão tổ uy vũ"

" lão tổ lợi hại quá" liên tiếp những tiếng hò hét phát ra từ đệ tử lão

Lão nở một nụ cười chiến thắng nhưng rất nhanh bị méo xệ vì băng điêu đang từ từ nứt ra Thanh Liên không bị gì cả

" kết thúc được rồi" lấy tay làm kiếm nàng chém về phía lão, lão cũng từ trong chém gϊếŧ mà ra nên nhanh chóng đỡ được một kiếm nhưng kế tiếp là một tận như phong ba bão táp tay còn lại nàng kẽ bắt quyết vô số trận pháp vây khốn được hình thành

" cái..." trong một chút bất cẩn lão bị một kiếm cắt đứt đầu linh hồn lão đã ngưng thực nên định bỏ chạy nhưng bị Thanh Liên bắt lại

" e hèm đại tỷ tha cho ta được không" linh hồn lão nhìn nàng nói

" được nếu ngươi đầu nhập ta"

" cái gì... á á ta đồng ý" thấy lão không chịu nàng nhẹ bóp thì linh hồn lão kém chút tan biến

" các ngươi còn đứng đó làm gì mau chào tông chủ" mới vài phút trước còn chém gϊếŧ giờ lại hô tông chủ đúng là đồ chết nhát, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng bọn Cực Hàn Thánh Đia cũng ngoan ngoãn hô tông chủ. Sau khi cho bọn chúng uống Thanh Xuân thủy thì nàng bảo chúng dẫn đường tới Cực Hàn Thánh Địa

Một ngày sau Thanh Liên từ trên nhìn xuống một cung điện uy nga được xây trên một vùng đất đây băng tuyết

" ái cha nhìn cũng đẹp đấy lão già "

" không dám không dám" một thiếu niên tóc trắng xoa xoa tay cười nói

" được rồi nhổ lên hết cho ta"

" hả"

" không nghe à ta nói là nhổ cả cái cung điện này lên đem về hiểu không?"

" vâng vâng" phá thì dễ làm thì khó một Tiên Thánh và hàng chục Tiên Tôn mất ba ngày mới bứng cả cung điện lên được nhìn cả một vùng đất bị bứng lên, hai tay bắt quyết nàng khắc một trận pháp khổng lồ vào hòn đảo thế là có một cái phù khong đảo kéo về,sau một phen mất chín trâu hai hổ thì mới kéo cả cung điện về Thiên Không thành do đã uống Thanh Xuân thủy nên bọn nàng không khác đệ tử nàng là bao vừa hay lại bù đắp vào số bị tử trận.

"Ngươi dẫn theo những ai đạt Tiên Tôn theo ta tới Thiên Lang thảo nguyên"

" vâng"

Sâu trong Thiên Lang thảo nguyên có bảy người đang ngồi tụ trước một đám lửa căng thẳng quan sát một bà lão đang lẩm bẩm gì đó sau đó bà lão phun ra một ngụm máu vào trong đống lửa sau đó một hình ảnh hiện ra đó là hình ảnh vô số tộc nhân của bọn họ bị biến thành tượng pha lên trên không trung có một nữ tử đang đàn trước một cổ cầm

" đại tế tư chuyện này là" sinh cơ của bà lão trôi đi nhanh chóng

" nhất định phải gϊếŧ được người này nếu không thì... thì" bà lão đang nói thì khí tuyệt thân vong bảy người trở nên ngưng trọng

" ngày mai hãy đem những tộc nhân u tú nhất trốn vào sâu trong thảo nguyên nếu như ta không liên lạc thì hãy trốn đi thật xa" Thiên Lang tộc trưởng nói sáu người còn lại cũng nhẹ gật đầu rồi tất cả cùng biến mất lát sau đống lửa lại hiện lên hình ảnh bọn họ đầu hàng và bộ tộc sau này phát triển hùng mạnh nhưng không ai thấy được lát sau đống lữa tắt mất

( ta thấy mình miêu tả đánh nhau thật chuối ) nghỉ 2 ngày :)