Chương 45: Cứu người

Khi đã tới giữa trưa thì mỗi người đã ôm một bó to thảo dược

" được rồi về thôi" bàn đá từ từ bay về rừng đào, đặt bàn đã trở lại chỗ cũ đám người ôm thảo dược đi về phía làng

" lạ nhỉ sao làng không có ai vậy" Tiểu Hắc nói

" này nhìn kìa sao mọi người lại tụ tập đằng kia thế" đám người Thanh Liên tăng tốc chạy nhanh tới đám đông,sau khi chen quá đám đông thì nhìn thấy khoảng năm người máu me be bét đang phát ra từng tiếng rên đau đớn, cha của Diễm Hồng đang khắm cho từng người sau một hồi ông ta xoay qua một người nhìn như là thân nhân của ai đó rồi lắc đầu người phụ nhân kia ôm mặt khóc

" cha những người này bị sao vậy" Diễm Hồng chạy tới hỏi

" bọn họ từ đội thợ săn trong lúc đi săn thì bị thú dữ tấn công"

" sao cha không cứu bọn họ"

" bọn họ đều bị thương quá nặng" cha nàng lắc đầu nói,ở phía sau Thanh Liên nhìn những người bị thương

" lạ thật tại sao tu vi Nhân Tiên mà vết thương nhỏ như vậy mà không tự lành được" nàng nói thầm đang suy nghĩ thì Diễm Hồng nắm lấy tay nàng cầu xin nói

" Thanh Liên ngươi cứu bọn họ được không?"nàng nói rất to làm mọi người đều nhìn về phía Thanh Liên không biết cô nương lạ mặt này là ai

" chuyện này" lúc nàng còn toàn thịnh thì dù gấp một vạn lần cũng chữa được nhưng bây giờ chỉ có tu vi Kết Đan thì việc này có chút quá sức

" xin ngươi đấy nếu không có họ thì mùa đông này làng sẽ có nhiều người chết đói"

" được rồi, được rồi" trước nhiều người như vậy chẳng lẽ nói không, hơn nữa nàng đang cần chỗ ở để dưỡng thương mà làng này lại có pháp trận khá an toàn ai mà biết nếu ra ngoài kia gặp phải tồn tại mạnh hơn hay không, hơn nữa bây giờ có vẻ đã ra ngoài phạm vi kích hoạt Sinh Tử Khôi Lỗi rồi nếu lỡ chết thì ăn loz. Trước ánh mắt của nhiều người nàng ngồi xuống kiểm tra người đầu tiên, thần thức quét qua cho biết người này bị gấu tấn công nội tạng dập nát chỉ sống được nữa canh giờ

" bọn nhóc mau đem thảo dược lại đây" bọn tiểu hồ ly bỏ thảo dược ôm trong người lại tạo thành một đống lớn

" đây là" cha của Diễm Hồng nhận thấy trong đó của một số thảo dược mà hắn rất khó để tìm được mà lại xếp thành một đống ở đây. Một tay bắt quyết một nhóm thảo dược bay lên rồi tự động biến thành một đống dịch lỏng màu đen,tay còn lại truyền linh khí vào người bị thương đống dịch lỏng màu đen tách thành từng nhóm rồi bay vào miệng của người bị thương vết thương từ ngực kéo dài xuống bụng đang chầm chậm khép lại 5p sau vết thương đã lành lại hoàn toàn, tương tự như vậy 4 người còn lại cũng được cứu sống lúc này sắc mặt Thanh Liên hơi trắng vì sử dụng linh lực quá nhiều

" mau dẫn ta về phòng" nàng kêu Diễm Hồng lại

" hả à um" Diễm Hồng vội lại đỡ Thanh Liên về phòng nàng. Một lúc sau dân làng mới hoàn hồn lại thảo luận xôi nổi

" trời ạ là pháp thuật"

" ta từng nhìn thấy tế tư của bộ lạc lớn cũng có thể sử dụng được pháp thuật"

" cô nương đó là ai vậy"

" đi vào nhà của trưởng làng chắc là người nhà của trưởng làng rồi mau lại hỏi thử xem" cha của Diễm Hồng bị một đám người bu lại hỏi sau một hồi mới thoát ra được,đáng thương là năm người bị thương bị bỏ nằm đó.

Trong phòng Thanh Liên ngồi xếp bằng điều chỉnh lại linh khí một lúc sau nàng mới mở mắt ra

" haizzz muốn khôi phục đỉnh phong e rằng cần vài trăm năm" cửa phòng bị đẩy ra Diễm Hồng và cha nàng bước vào cúi đầu nói

" đa tạ Diệp cô nương đã ra tay cứu giúp"

" các ngươi cứu ta giờ ta cứu lại các ngươi là chuyện đương nhiên"

" không biết cô nương định ở lại đây bao lâu?"

" chắc khoảng một thời gian nữa"

" cô nương có cần đổi phòng hay không"

" không cần" nghe vậy cha nàng gật đầu rồi đi ra, Diễm Hồng chạy tới trước Thanh Liên hưng phấn nói

" ngươi lợi hại quá người gần chết cũng có thể cứu sống"

" ngươi có thể dạy ta được không" nàng ấp úng nói

" được thôi"

" hả được sao"

" tất nhiên" bây giờ Thanh Liên đang bị trọng thương cần một số người làm việc cho mình ngôi làng này là lựa chọn quá thích hợp

" như thế này... thế này... rồi thế này..." Thanh Liên từ từ hướng dẫn

" sai rồi làm lại lần nữa" cho tới khi trời sáng

" a ta làm được rồi" trên ngón tay Diễm Hồng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ

" um tốt lắm cứ làm như vậy là được"

" trời sáng rồi à đi dạo một chuyến không?"

" đi chứ " hai người vừa mới đi ra khỏi làng thì tụi nhóc lại đuổi theo nàng đành phải dắt đi chung ngồi trên bàn đá cả đám lại bay vào rừng sâu chợt nàng dừng lại

" sao vậy Thanh Liên" Diễm Hồng hỏi

" nhìn xuống dưới kìa" cả đám nhìn xuống thì thấy một con hắc hùng to lớn đang nằm phơi nắng

" trời ạ to quá"

" là nó nó là con đã tấn công đội thợ săn"

" sao nhóc biết"

" tại cha đệ đã nói như vậy mà nó bị chọt một bên mắt" nhìn kĩ thì đúng là nó chỉ có một con mắt

" đúng lúc lắm để ta thử nghiệm"

" thử nghiệm gì" Thanh Liên không trả lời mà trên tay một cây giáo băng dài 2m xuất hiện nhắm vào con gấu nàng khẽ ném chỉ nghe một tiếng vèo cây giáo đã đâm xuyên qua đầu con gấu, bọn nhóc và Diễm Hồng hít hơi khí lạnh con gấu to thế mà chết không kịp ngáp bàn đá từ từ hạ xuống đứng trước mặt con gấu dù là đã chết nhưng vẫn dọa cho đám nhóc và Diễm Hồng xanh mặt,để tay trên lên đầu con gấu Thanh Liên niệm chú xác con gấu nhanh chóng bị thối rửa chỉ còn lại bộ xương, bộ xương đột nhiên đứng lên làm có một vài đứa tè ra quần.

" được rồi lũ chết nhát nó không ăn thịt các ngươi đâu và sợ" xem ra thuật luyện khôi lỗi vẫn có tác dụng bắt quyết bộ xương gấu nhỏ lại chỉ còn cỡ bàn tay

" đi thôi" kế tiếp là một cuộc tàn sát chỉ cần là động vật to thì không thoát khỏi kết cuộc bị xiên chết.

Đám người đang ngồi trên một con khôi lỗi voi to lớn

" được rồi về làng thôi" thấy trời đã tối Thanh Liên nói sau đó con voi xoay người bước nhanh về phía làng.