Chương 47: Phế tích

Sáng hôm sau thu lại khôi lỗi, đoàn người lại tiếp tục lên đường

" được rồi đừng chơi nữa mau luyện tập thuật pháp đi" quay đầu lại nhìn bọn nhóc Thanh Liên nói

" vâng" nữa ngày sau một dòng sông rộng lớn xuất hiện trước tầm mắt

" oa đây là biển à"

" không chỉ là một dòng sông hơi lớn thôi" nhìn xuống phía dưới thì thấy một con cự mãng đang phơi nắng

" các ngươi tấn công nó đi" nàng chỉ con cự mãng nói, bọn nhóc loay hoay một hồi thì cũng tạo ra được băng thương

" phóng đi"

" hây da" mười mấy cây băng thương đâm vào người con cự mãng nhưng chỉ có cây của Diễm Hồng là ghim vào người nó còn lại đều bị vỡ nát, nhưng cây băng thương quá nhỏ so với cơ thể nó nên chẳng xi nhê gì trên mặt nó hiện lên vẻ khinh thường được nhân tính hóa

" hm không được sao" một cây băng thương to 10m được hình thành, con cự mãng cảm thấy nguy hiểm nên xoay người định bỏ chạy

" muốn chạy à muộn rồi" cây băng thương xuyên qua người con cự mãng rồi đóng đinh nó xuống đất, sau một hồi tìm kiếm nàng lấy được một viên ngọc to cỡ trứng gà trong đầu nó.

" hủm lui lại" nhìn thấy bọn nhóc định lại gần con cự mãnh nàng hét to bọn nhóc hoảng sợ lui lại ngay lúc đó một con cự ngạc màu tím lao từ dưới sông lôi con cự mãng xuống nước

" các ngươi đợi ở đây" nói xong nàng nhảy xuống dưới nước lặn xuống khoảng 30m nàng nhìn thấy con cự ngạc to lớn đang nhai nuốt con cự mãng

" đồ cúng mà cũng dám ăn à" nàng đấm một đấm trúng vào thân con cự ngạc chỗ bị đánh vảy bị tróc ra hủng sâu vào con cự ngạc tức giận lao về phía nàng,bọn người Diễm Hồng trên bờ đang rất lo lắng cả một khúc sông đều bị quậy đυ.c ngầu lát sau một cột nước khổng lồ xuất hiện từ đó một con cự ngạc bay ra đập xuống đất giật giật vài cái thì bán muối Thanh Liên từ dưới sông từng bước đi lên sau một hồi nàng tìm được một viên ngọc to cỡ trái banh bóp nát viên ngọc một luồng sinh khí dung nhập vào người nàng khẽ gật đầu khôi phục được tới Luyện Hư kì sau khi biến con cự ngạc thành khôi lỗi nàng tiếp tục lên đường

" luyện tập tiếp cho ta ai không tạo được băng thương 2m thì ta quăng xuống dưới" xoay lại phía sau nàng nói bọn nhóc gật như gà mổ thóc cắm cúi luyện tập luyện trời tối cả đám lại kiếm chỗ nghỉ ngơi

" các ngươi gϊếŧ hết sinh vật sống trong rừng này cho ta" ra lệnh cho đám khôi lỗi nàng nói tiếp tục ngồi tĩnh tọa trời gần sáng thì bọn khôi lỗi quay về bỏ xuống một một đống nhỏ cái viên ngọc sau khi bóp nát tất cả thương thế trong người lại chậm rãi khôi phục. Cứ như thế qua một tuần thì trước mặt mọi người biển đã xuất hiện

Đáp xuống một bãi cát trắng

" wow nhiều nước quá"

" ọe mặn quá"

" đâu đâu"

" mặn thật"

" Diễm Hồng ngươi chăm sóc bọn chúng, ta đi xung quanh một chút"

" có gì thì bóp nát thứ đó ta sẽ trở về" đưa cho một cái ngọc bài nàng nói

" um ta biết rồi"

Bay dọc theo bờ biển nàng quan sát xung quanh quả thật biển ở đây rất đẹp cát trắng, nước trong xanh ,dọc bờ biển còn mọc rất nhiều cây dừa

" hm xong việc phải ở đây vài ngày mới được" ba canh giờ sau nàng dừng lại vì ở phía trước có rất nhiều phế tích thần thức quét qua chỉ thấy được một góc của phế tích

" xem ra nơi này từng là một thành phố biển rất lớn" bay lướt qua những phế tích nàng nói, có lẽ là do thời gian đã quá lâu nên những phế tích đa phần đã sụp đổ nhưng có thể nhìn ra nơi này từng rất phồn hoa bay đã qua hai canh giờ mà vẫn chưa đi hết phế tích

" phía trước là..." phía trước nàng xuất hiện một tòa tháp phù đồ còn bảo tồn khá nguyên vẹn đứng trước tòa tháp đưa tay ra phía trước thì nàng chạm phải một bức tường trong suốt dùng sức đè mạnh vào thì xung quanh nổi lên nhiều phù văn như nòng nọc tụ lại xung quanh tay nàng

" xác định huyết mạch"

" xác định hoàn tất người tới là hoàng tộc Thiên Yêu Hồ" một giọng nói băng lãnh phát ra trận pháp bao xung quanh phù đồ tháp biến mất Thanh Liên chậm rãi đi vào, bên trong được sắp xếp như một thư viện có nhiều tầng thử chạm vào một quyển sách gần đó thì quyển sách tan rã thành một lớp bụi thử nhiều lần nàng xác định do thời gian đã quá lâu cho nên những quyển sách đều đã mục nát hết rồi, tiếp tục đi lên tầng kế tiếp vẫn là như thế quyết định đi thẳng tới tầng cuối cùng nơi đây nhỏ hơn rất nhiều so với những tầng trước, bước vào tầng này nàng có cảm giác như là một thư phòng, phía trước là một người ngồi quay lưng lại phía nàng thần thức thả ra thì nàng phát hiện đó chỉ là một bộ xương xem động tác thì là đang viết thứ gì đó tiến tới phía trước thì nàng thấy một thứ như là một tấm sắt màu đen có phù văn đang chuyển động đưa tay lấy tấm sắt khi vừa chạm vào thì nàng thấy một cảnh một khác

" a phụ thân người đi đâu vậy cho con đi với" một giọng bé gái vang lên

" không được đâu hôm này ta và vua của cái tộc khác sẽ đây xây lăng mộ cho Sư Vương" phía trước là một nam tử không thấy rõ mặt nói

" người đi lâu không?"

" haha không lâu đâu tối đa 5 năm ta sẽ trở về"

" vậy phụ thân mau trở về nha"

" um" hình ảnh chuyển đổi đứa trẻ bây giờ đã lớn ngắm nhìn thành trì to lớn phồn hoa nhưng trong mắt có một sự u buồn vì đã hơn 15 năm mà phụ thân nàng vẫn chưa về.

Nhiều năm sau đứa bé gái đã là một vị nữ hoàng, nhìn xuống thần dân đang quỳ bái nhưng trong lòng vẫn thiếu thốn thứ gì đó thời gian trôi qua rồi một ngày từ phía chân trời xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ

" đó là hướng mà phụ thân tới"

" bệ hạ không được đâu người còn gánh vác cả vương quốc nữa" phía dưới nàng bọn đại thần liên tục khuyên ngăn nhưng vì vương quốc nàng phải ở lại vài năm sau đó một đám mây màu đen bao phủ cả bầu trời nhiệt độ xung quanh hạ xuống một cách khủng khϊếp đại địa bị nứt ra từng dòng dung nham chảy ra tràn ngập khắp nơi,từ bầu trời từng cơn mưa bụi rơi xuống kể có những kẻ tu hành cũng không thể chịu được đừng nói những người bình thường nàng bây giờ đã già đứng trên lâu đài nhìn xuống thành trì đã từng rất phồn hoa bây giờ chỉ còn sự tĩnh lặng và chết chóc dọc đường xương trắng khắp nơi nàng cởi bỏ áo bào và vương miệng từng bước đi ra khỏi lâu đài ,nàng cùng thuộc hạ thu thập rất nhiều sách sau đó xây dựng một tòa tháp cất giữ những quyển sách đó hy vọng con cháu sau này còn biết trước đây từng có một vương quốc như thế,bên cạnh nàng từng người một ra đi nàng tận mắt nhìn thấy cả đại địa tách rời rồi trôi dạt trên đại dương nhiều năm sau đó thọ nguyên nàng cũng đã tận ngồi trên ghế ghi lại những dòng chữ cuối cùng nàng chậm rãi nhắm mắt rồi gục đầu.

" phụ thân"