Chương 8: Thuật ẩn thân

Tại một phòng khách sạn ẩn bên trong bóng tối, Swan đang mơ màng do tác động của thuốc mê và bị dẫn dắt đến một căn phòng. Cô cảm thấy mất kiểm soát và tê liệt khi bước chân vào căn phòng. Trái tim cô đập rất nhanh, và ánh đèn mờ ảo khiến cô chỉ thấy được một người áo đen đứng đối diện.

Swan: (cảm thấy mờ mịt) Tôi... Tôi ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây?

Người áo đen: (nụ cười lạnh lùng) Chào mừng tiểu thư Swan. Tôi tin rằng cô chắc đã biết tại sao mình ở đây.

Swan: (cố gắng lấy lại sự tỉnh táo) Ai... ngươi là ai? Tại sao người đem ta đến đây?



Bất thình lình, Cathy cùng bà mẹ kế đã kéo tất cả mọi người và cha của cô lần lượt kéo vào phòng.

Cathy: (cho người mở cửa phòng ra) « Chị Swan. Chị đâu rồi ? »

Mọi người bước vào phòng nhưng hiển nhiên không thấy một ai cả. Một cơn hoảng loạn bao trùm khi mọi người nhận ra trong phòng không một bóng người và cũng chẳng thấy Swan đâu như lời Cathy đã tố cáo Swan đang ở cùng một người đàn ông lạ mặt trong căn phòng này.

« Sao có thể được ? Chị Swan đã biến mất. », Cathy ấp úng trả lời cha.

« Cathy ! Con đang muốn bày trò gì vậy? Thật là không ra thể thống gì nữa. Kết thúc câu chuyện của con tại đây ngay đi.” Người cha tỏ vẻ bức xúc mà lớn giọng răng bảo Cathy.

“Nhưng mà cha à!... Chính mắt con đã nhìn thấy… », Cathy đáp trả trong sự tức tối.

« Im miệng ! Con đừng nói thêm bất kì lời nào nữa, sự việc trước mắt như thế này con còn chưa chịu chấp nhận mà còn muốn cáo buộc chị gái con sao. Con thật làm cha thất vọng. Phạt con về nhà đóng cửa rồi tự hối cải trong đó. Còn không đi!”, người cha mạnh mẽ tuyên phạt với Cathy.

“Mẹ à! Chúng ta thất bại rồi. Con không biết tại sao cô ta lại may mắn trốn thoát được. », Cathy thầm thì với mẹ kế.

« Xem ra số cô ta cũng may mắn đấy, nhưng không có lần sau được vậy đâu. Ta sẽ xử lý nhóm người làm việc ăn hại này », mẹ Cathy tỏ vẻ ác tâm khi nói những lời này.





Ở một phân cảnh tại nhà Darian.

« Cảm ơn Caleb. Tên khốn kia ra sao rồi?”, Darian thầm biết ơn và hỏi Caleb.

“Cậu yên tâm, Darian. Tớ đã xử lý xong mọi thứ. Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu. », Caleb trầm tư trả lời Darian và hồi tường về quá khứ lúc Caleb vừa lên 8 tuổi ở bãi biển có các vách núi đá dựng đứng.

Nhóm bạn nhỏ (khoảng 3 bạn nhỏ) : « Caleb, cậu mau đá quả bóng qua đây đi, nhanh lên… »

Caleb : « Tớ đá bóng qua đây ! Đón lấy ! »

Nhóm bạn nhỏ: « Cậu đá mạnh quá, bay lên vách đá rồi kìa ! Làm sao lấy bóng đây, cậu đền cho tụi này đi. »

Caleb : « Được rồi ! Đừng lo lắng. Để tớ sẽ trèo lên lấy về cho các cậu nhé ! ».

Nhóm bạn nhỏ: « Vậy cậu đi lấy nhanh lên ! »

Caleb cố gắng leo trèo lên vách núi đá để lấy quả bóng. Tuy nhiên cậu bị trượt chân và té ngã. Lúc gần tiếp đất bỗng nhiên cơ thể cậu bật đứng dậy và tự nhiên xuất hiện siêu năng lực bay bổng lên trên rồi Caleb đem theo quả bóng quay về đám nhóc.

Caleb: « Tớ mang bóng về rồi đây này ! »

Nhóm bạn nhỏ hét vang : « Quái vật ! Cậu ta không phải là người. Mau chạy thôi. »

Caleb (gọi lớn trong tuyệt vọng): « Tớ không phải quái vật. Xin các cậu đừng đi mà. »

Caleb ngồi buồn trên bãi biển chiều vắng. Đúng lúc này Darian bước đến an ủi và động viên thêm sức mạnh cho Caleb.

« Cậu không sợ tớ là quái vật như những bạn khác nghĩ sao ? », Caleb buồn bã hỏi Darian.

« Cậu không đáng sợ đến thế ! Trên đời này này không có gì đáng sợ hơn là mất đi người mẹ thân thương nhất ! Ngay từ bây giờ cậu sẽ là bạn của Darian đây. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu. », Darian cất lên giọng nói đầy ấm áp và vỗ về cho Caleb.

Đúng lúc này một cậu bé cũng rụt rè xuất hiện từ phía sau Caleb và Darian.



« Tớ là Lucas. Tớ có thể làm bạn với hai cậu không ? Vì tớ cũng phát hiện bản thân có siêu năng lực giống cậu đó Caleb à ? », Lucas dễ thương và rụt rè chào hỏi Darian và Caleb.

Từ giây phút đó, cả ba bạn nhỏ đã trở thành những người bạn thân, một tình bạn gắn kết giữa mối quan hệ Ma Cà Rồng và con người lại với nhau.***

« Không cần cảm ơn đâu Darian, bảo vệ cho Swan cũng là điều tớ phải làm. Nhưng sao cậu đoán biết được Swan sẽ gặp nguy hiểm vậy ? », Caleb tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi Darian khi có vẻ thông tường mọi việc.

Thời điểm Swan bước vào căn phòng trong khách sạn và cô đã bị đánh thuốc mê.

« Cô đẹp quá tiểu thư Swan ơi ! Có trách là cô đã đắc tội với tiểu thư Cathy. Tôi nhận lệnh sẽ giày vò cô đêm nay. Hahaha », Người đàn ông lạ mặt được thuê đắc ý lớn giọng bảo Swan.

Đột nhiên, một người khác xuất hiện nhanh như chớp tớm lấy tên đó rồi dịch chuyển ra bãi tha ma trong tích tắc, chưa kịp phản hồi gì ngoài tiếng hét đau đớn trong không trung : « Không ! ». Không ai khác đó là Caleb và anh đã sử dụng siêu năng lực của mình để xuất hiện trong phòng và giải cứu Swan một cách bất ngờ.

« Em ổn không, Swan ? », Darian lo lắng chạm vào gương mặt xinh đẹp của Swan.

«Sao anh lại…ở đây…Darian. Là anh thật sao ? », Swan mơ hồ gọi tên Darian.

« Lucas hãy giúp tôi dịch chuyển không gian để mang Swan đi ra khỏi nơi nguy hiểm này », Darian yêu cầu Lucas một cách quyết đoán.

Lucas phẩy tay một cái thế là căn phòng không còn một bóng người, dẫn đến sự việc « âm mưu bắt gian tại giường của Cathy » đã thất bại.

22h đêm. Tiếng gõ cửa nhà bạn thân Nancy sống độc lập một mình trong căn biệt thự mà cha mẹ chấp nhận cho Nancy sống riêng.

« Ai đó ? Giờ này còn ai đến thế ? », Nancy hơi ngái ngủ cố bước ra phía cổng nhà.

« Là Swan. Là Swan sao ? Giờ này cậu bị sao thế kia? Sao lại say đến mức này? Nào vào trong nhà với tớ thôi.”, Nancy vừa hỏi Swan vừa cố đỡ Swan vào trong nhà.

Darian và Lucas đứng góc khuất gần đó đã thấy Swan an toàn vào trong nhà rồi mới rời đi.

***