Chương 23

Kỳ Lâm Dương cười lạnh, hắn dựa lưng vào thân cây... đúng vậy... hắn chính là người như vậy.

"Cậu định cứu An Vy thật sao?" Kỳ Mộc Dương do dự. Anh biết là bên ngoài thì Kỳ Lâm Dương tỏ ra không mấy quan tâm tới Mạc An Vy nhưng thật ra hắn đã nhớ cô đến điên rồi.

"Nhiên Nhiên nhớ An Vy, làm như vậy là tốt nhất."

Kỳ Mộc Dương nghi ngờ hỏi: "Chỉ vì con bé muốn gặp An Vy sao? Đây không phải lí do duy nhất chứ?" Nếu như là muốn để An Nhiên gặp Mạc An Vy thật thì cũng không phải dùng đến cách này.

"Đúng, không phải là lí do duy nhất." Kỳ Lâm Dương không hề giấu diếm. Dù gì hắn cũng là người sắp chết rồi, mấy chuyện này nói thì có sao?

"An Vy chắc là rất hận tôi, tôi chết rồi, cô ấy sẽ vui đúng không?" Lâm Dương hỏi... một câu hỏi thật ngu ngốc. Hắn đã biết trước đáp án mà vẫn còn hỏi.

"Cô ấy yêu cậu." Kỳ Mộc Dương khi nói câu này ra thì cũng cảm thấy đau đớn không kém. Người con gái mình yêu suốt chín năm trời, lại yêu em trai của mình.

Kỳ Lâm Dương trả lời: "Đã từng." Hắn đối xử tàn nhẫn với Mạc An Vy như vậy, nào dám cho rằng cô yêu mình nữa?

Nói thế nào đi nữa, Kỳ Mộc Dương có thể chắc chắn rằng Mạc An Vy vẫn yêu Kỳ Lâm Dương, sự thật này, vĩnh viễn không thể thay đổi. "Không, cô ấy trước nay vẫn như vậy."

Kỳ Lâm Dương đã từng nghĩ tới viễn cảnh khi Mạc An Vy khỏi bệnh, hắn ôm cô vào lòng, nói, tất cả những gì hắn làm là bởi vì muốn tốt cho cô. Nhưng... cô đã bỏ lại hắn rồi... cô bỏ cuộc rồi..."Cô ấy hận tôi. Vì hận tôi nên mới bỏ lại tất cả mọi thứ mà đi."

Cho dù là Mạc An Vy có yêu Kỳ Lâm Dương thì nỗi hận của cô đối với hắn cũng không hề tan biến, điều này, bản thân hắn biết rõ.

"Được, cứ coi như là An Vy hận cậu đi. Nhưng Nhiên Nhiên là con gái của hai người, cậu không nghĩ tới khi nó mất cha thì sẽ thế nào sao? Cho dù cô ấy có thể sống lại nhưng khi con bé biết cậu chết để đổi mạng cho cô ấy thì sẽ thế nào? Cậu nghĩ con bé có thể tha thứ sao?" Kỳ Mộc Dương biết là Nhiên Nhiên không còn yêu Kỳ Lâm Dương như trước nữa nhưng chỉ là con bé chưa biết được sự thật.

"Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này... nhưng con bé bây giờ cũng rất ghét tôi... có lẽ hơn ba năm ở bên con bé... là đủ rồi." Kỳ Lâm Dương quay đầu lại nhìn về phía An Nhiên. Con bé cũng chuẩn bị về rồi. Hắn nên rời đi thôi. Bây giờ, chắc hẳn con bé chán ghét cái người cha này lắm.

"Đi thôi, đừng để Nhiên Nhiên biết chúng ta ở đây. Anh nên biết là chúng ta đã lừa con bé suốt ba năm qua."

Tâm nguyện duy nhất của An Nhiên lúc này có lẽ là gặp được Mạc An Vy. Cũng sắp đến sinh nhật con bé rồi, liệu lúc đó có phải là thời điểm đúng không?

"Đừng vào sinh nhật của Nhiên Nhiên mà làm chuyện này được không? Cậu nghĩ đó là món quà mà con bé muốn sao? Một sinh nhật mà nhận lại được tin là cha mình đã chết vì món quà đấy... liệu con bé có dám nhận không?" Đối với Kỳ Lâm Dương thì đó là món quà mà An Nhiên hằng mong ước, nhưng đối với Kỳ Mộc Dương, đó là món quà của địa ngục thì hơn.

Kỳ Lâm Dương cho rằng, bản thân hắn không còn quan trọng nữa. "Không, Nhiên Nhiên sẽ vui vì không có người cha như tôi. An Vy cũng vui vì tôi không còn nữa."

Kỳ Mộc Dương không nói gì nữa. Rốt cuộc là vẫn không thể ngăn cản được Kỳ Lâm Dương. Tính cách hắn quá cố chấp, cho dù là có lấy gì ra cũng không thể khiến hắn thay đổi quyết định của mình.

Một tháng nữa lại qua đi, hôm nay là sinh nhật của An Nhiên... cũng chính là ngày... Kỳ Lâm Dương kết thúc cái sinh mạng này.

Kỳ Lâm Dương đã sống cả trăm năm rồi... hắn sống đủ lâu rồi... Bây giờ hắn chết chắc cũng chả ai thèm nhớ đến cái thứ huyết tộc khát máu như hắn cả.

Lâm Dương đi tới chỗ Nhiên Nhiên. "Nhiên Nhiên, con qua đây được không? Ba có quà cho con." An Nhiên đang chơi rất vui với bạn, đột nhiên nhìn thấy hắn, con bé đã hậm hực.

"Con không cần quà của ba."

An Nhiên gỡ tay Kỳ Lâm Dương ra. Ánh mắt của con bé giống hệt với Mạc An Vy... có lẽ con bé hận hắn như cô hận hắn vậy.

"Chỉ là một món quà mà con luôn mong ước thôi."

Kỳ Lâm Dương nói đến món quà mà An Nhiên luôn mong ước... con bé chỉ có một đó chính là gặp lại Mạc An Vy. Chỉ cần có cô thì con bé cũng không cần gì nữa. "Quà con muốn sao? Con muốn gặp mẹ! Ba có làm được không?"

"Ba làm được, con chỉ cần đi theo ba thôi."

An Nhiên muốn tin tưởng Kỳ Lâm Dương thêm một lần nữa. Ngay sau đó, con bé cùng hắn đi vào một khu rừng phía sau biệt thự.

Trên đường đi An Nhiên không khỏi sợ hãi, con bé luôn có cảm giác có thứ gì đó ở quanh đây vậy... như là... có người ở đâu đó đang theo sát vậy. Con bé cứ một lúc lại ngó nghiêng sang bên để xem. Nhưng vẫn là không có ai ngoại trừ Kỳ Lâm Dương.

An Nhiên bắt đầu nghẹn ngào, sắp khóc vì sợ hãi. "Ba... con sợ lắm... Chúng ta về đi..."

"Không sao đâu... rất nhanh thôi... con có thể gặp được mẹ rồi." Kỳ Lâm Dương khuỵ gối xuống, hôn lên trán An Nhiên, trấn an con bé. Con bé sợ, hắn cũng sợ chứ... hắn còn chưa kịp nhìn Mạc An Vy lần cuối thì đã phải chết rồi...

Sau một hồi, hai người đi đến nơi Kỳ Lâm Dương đã chuẩn bị. Ở đây có một vòng tròn làm từ máu... đó là máu của hắn.

Kỳ Lâm Dương bỏ tay An Nhiên ra, một mình hắn bước vào vòng tròn. "Nhiên Nhiên đợi ba một chút."

Đột nhiên, tiếng súng nổ ở bên cánh rừng vang lên. Kỳ Lâm Dương giật mình quay lại đằng sau rồi ngước lên trời. Một đàn quạ kêu rồi lại bay đi khiến An Nhiên sợ hãi mà chạy đến ôm chân hắn.

"Ba... chúng ta về thôi... con sợ lắm..."

Kỳ Lâm Dương trấn an An Nhiên. "Nhiên Nhiên... không sao đâu... mẹ sẽ đến bên con ngay thôi..." Nơi đây hắn đã cho người đứng canh giữ ở đây để bảo vệ Nhiên Nhiên và An Vy rồi, nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Tiếng vừa nãy có lẽ là của mấy tên thợ săn bình thường thôi.

"Ba..." An Nhiên nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra.

Tại một cánh rừng cách đó không xa, một người con gái mặc chiếc áo choàng có chùm đầu che đi khuôn mặt sắc sảo của mình, trên tay vẫn đang cầm một khẩu súng. Ánh mắt vô cảm nhìn mọi thứ trước mắt mình, khóe môi cong lên.

Mạc An Vy cất giọng nói của mình. "Nặc Hàn, anh nói xem, đây là tên huyết tộc thứ mấy rồi?" Giọng nói này không còn là của một người nhu nhược như trước nữa mà là của một người vô cảm.

"Đã một nghìn tên rồi... đúng không? Có thể gϊếŧ... Kỳ Lâm Dương rồi chứ?"