Chương 4

10.

Trình Tuần không để tôi phải vượt qua ranh giới lần nữa, về sau đều đến tìm tôi.

“Không phải anh sắp làm bài thi đại học của con người sao?”

“Thi hay không còn phải xem anh thế nào đã.”

“Anh không muốn thử trải nghiệm cuộc sống của người bình thường sao?”

“Vậy em thử yêu đương với một con sói xem như nào.”

Thực sự thì tôi rất thích nguyên hình của anh ấy, nhưng từ sau khi xác nhận mối quan hệ, anh ấy chưa từng biến hình lại lần nào nữa.

Quá đáng, yêu cầu nhỏ bé của tôi cũng chẳng thỏa mãn được.

Trình Tuần ngẩng đầu lên nhìn tôi, không có biểu cảm gì: “Buồn ngủ?”

Tôi rúc vào lòng anh ấy: “Em lạnh, muốn lấy lông của anh để giữ ấm.”

“Em cần ấm?”

“Sao em lại không cần?”

“Cơ thể anh không đủ sao?”

Ánh mắt tôi trở nên nguy hiểm: “Trình Tuần, anh biết bản thân đang nói gì không?”

Bàn tay Trình Tuần bao trọn lấy gáy tôi, muốn đặt tôi trước tầm mắt của anh ấy.

Tôi tiến lên nhẹ nhàng uống một ngụm.

Ngon quá, muốn cắn.

Nụ hôn của Trình Tuần rất mãnh liệt, nhưng tôi thích, tôi thật sự bị anh ấy nắm chặt trong tay rồi.

Anh nói với tôi: “Anna, anh chỉ nhận định em.”

Tất nhiên là tôi biết.

Chúng tôi chạy băng băng trong rừng, chơi đùa trên núi tuyết và ôm hôn nhau trên đỉnh núi.

Tuổi trẻ của chúng tôi, tình cảm của chúng tôi mãi nồng nhiệt và đậm sâu.

Sau đó, Trình Tuần đến gần ngày thi, tôi đưa anh ấy trở về, vì sẽ có một khoảng thời gian không thể gặp mặt, nên chúng tôi đã hôn tạm biệt.

“Thi đỗ đại học, nếu như anh thích người khác, em sẽ ăn thịt cô ta.”

Trình Tuần rất hưởng thụ lời cảnh cáo của tôi.

Anh ấy sờ khuôn mặt tôi: “Đi đây, ngoan nhé.”

11.

Tôi bị anh trai Anker tóm được đầu mối.

Anh bất ngờ đâm sau lưng tôi một phát, mang theo những ma cà rồng thiên tài dị bẩm hung ác tới tìm tôi.

Vì anh không đánh lại tôi, bình thường sở thích lớn nhất là đọc sách, đặc biệt thích niệm kinh blah blah bên tai tôi.

Trêu chọc tôi nóng lên, tôi sẽ xé sách.

Anh ta ngửi mùi trên người tôi, cau mày lại.

Tiếng BGM “only you” vang lên trong đầu tôi.

“Anna, em làm sai rồi.”

“Em thích một người là sai sao?”

“Tuy rằng tộc chúng ta không can thiệp vào quyền tự do giao lưu với các tộc, nhưng em cũng phải xem đó là ai, con người tốt xấu gì cũng có thể tiếp nhận, người sói liệu có thể sao?”

“Vậy em làm tiền đề là được rồi.”

“Em đi cùng anh về Syberia, anh sẽ không nói với bố việc em đã đi qua ranh giới.”

“Anh uy hϊếp em?”

Ngoài dự kiến Anker lùi về phía sau hai bước, đứng trước mặt tôi là hai ma cà rồng to lớn mạnh mẽ.

Hùng Đại và Hùng Nhị.

“Ai mượn mấy kẻ to gan các ngươi cản đường của ta?”

Hai con gấu đó chỉ vào Anker ở phía sau.

“Anh lấy đâu ra gan hùm mật gấu như thế?”

Anker chỉ lên trên.

“Ông già nhà chúng ta đó.”

Cái này thì là thật rồi.

Anker hiếm khi xé rách mặt, lần này lại biểu cảm nghiêm trọng:

“Em không biết kết cục của ma cà rồng và người sói khi ở bên nhau sao?”

Trình Tuần cũng hỏi tôi câu hỏi này.

Tôi nhất thời không trả lời được.

“Tan thành tro bụi.”

Tôi ngây người.

Từ này rất nghiêm trọng, không phải bẻ gãy đầu, không phải đâm vào tim, là không còn lại dù chỉ một hạt cát.

Anker tiếp tục nói: “Em đã quên trước kia vì sao chúng ta trở thành dân du mục sao?”

Cái này liên quan đến ân oán của tổ tiên đời trước.

Hàng ngàn năm trước, ma cà rồng là kẻ thua cuộc trong cuộc chiến tranh giành ánh trăng với sói, tộc sói là kẻ chiến thắng, hấp thụ sức mạnh của ánh trăng để biến thành thần sói cổ đại đời đầu, ma cà rồng rút về lãnh thổ Altay, không bao giờ đặt chân tới lãnh địa của tộc sói.

Từ xa xưa, cho dù là phương đông hay phương tây, ân oán với tộc người sói luôn là như vậy.

Nhưng các hình phạt lại đồng nhất kỳ lạ.

Tôi không phải người đầu tiên, nhưng ma cà rồng trước kia, trong miệng Anker đều chịu sự trừng phạt tan thành tro bụi.

Đây là quy tắc do tổ tiên chúng ta đặt ra.

“Bọn họ không sao, số phận của em đã bị chúng ta phát hiện, cậu ta hiểu rõ kết cục của em.”

12.

“Em không sợ.”

“Em là đồ ngu.”

Lần đầu tiên Anker tức giận đến mức nói tục.

Trong chốc lát tôi không kịp phản ứng.

Anh ta kéo tôi đến trước mặt Hùng Nhị.

Năng lực của Hùng Nhị là độc nhất trong tộc ma cà rồng, đôi mắt của anh ta là kính vạn hoa, có thể nhìn thấy vạn sự trên thế gian.

Anh ta lấy ngón tay vuốt mắt tôi xuống.

Tôi nhìn thấy Trình Tuần.

Anh ngồi trong lớp học, nhàn nhã quay bút, xung quanh có rất nhiều người.

Có nam có nữ, trước đi sau tới.

Anh ấy cười với bọn họ.

“Trình Tuần, cậu đã nghĩ sẽ điền đơn nguyện vọng vào đâu chưa? Bắc Kinh? Hay là Thượng Hải? Tóm lại thì vẫn muốn ra ngoài đúng không?”

“Chưa nghĩ tới, có thành tích rồi nói.”

“Trình Tuần, Trình Tuần, cậu chỉ tôi đề này được không?”

Trình Tuần lấy quyển vở.

Một nữ sinh xinh xắn dễ thương nhoài người tới.

Cả rừng rậm mọc trên đầu.

“Anna, cậu ta là nửa người nửa sói, cậu ta có thể hưởng thụ cuộc sống của người bình thường, nhưng chúng ta không thể.”

“Cậu ta là vua, cậu ta có quyền lực. Cậu ta thích làm gì cũng được, cậu ta yêu em, vậy cũng có thể sẽ yêu người khác. Thế giới của con người rất tuyệt vời, sao cậu ta có thể can tâm khuất phục dưới ánh mặt trời.”

“Các em còn quá trẻ.”

“Việc em vượt qua ranh giới, Hùng Đại sẽ bao che cho em, nếu như bố biết được, người tới tìm em không phải bọn anh mà là đội hộ vệ, em biết tính tình của bố rồi đấy.”

Mặt tôi trắng bệch nhìn anh.

Giọng Anker dịu lại một chút:

“Anna, anh biết đây là lần đầu tiên em thích một người, anh rất hiểu, nhưng bọn anh không thể trơ mắt nhìn em đi vào chỗ ch*t.”

“Nhưng… anh ấy sẽ đến tìm em.”

“Đừng lo, anh sẽ nghĩ cách, điều này tốt cho các em. Làm lớn chuyện sẽ dẫn đến chiến tranh hai tộc, như vậy sẽ không thể khống chế được nữa.”