Chương 22: Đêm nay ta với tiểu Li ngủ cùng nhau

Diệp Tử mang theo một ngọn đèn dầu đi về phòng, đem khăn trải giường đã bẩn thay ra, lại lấy khăn trải giường mới sạch sẽ từ trong ngăn tủ lót trên giường, vừa mới đổi xong nàng đã bị người đằng sau ôm lấy.

Ôm ấp của người nọ đem đến ấm áp dụ hoặc, mang theo hơi thở dễ ngửi quen thuộc, ngực Diệp Tử nhảy dựng.

“Phu quân…..”

Tô Ngạn cúi đầu ngửi cần cổ nàng một lát, trên người Diệp Tử mang theo một loại hương thơm đặc trưng của thiếu nữ, sạch sẽ, hương mê người.

Diệp Tử hơi ngửa cổ, mặc hắn hôn da thịt nơi cổ mình khiến cả người nàng đều mềm mại ỷ ở trong ngực hắn.

“Diệp Tử.”

Thanh âm Tô Ngạn cực gần vang bên tai nàng, mang theo nhu hòa cùng thân mật.

“Ân…..”

Diệp Tử cảm nhận được rõ ràng lỗ tai mình sắp mang thai.

Tô Ngạn móc ra trâm bạc lóe sáng từ trong tay áo ra.

“Thích không?”

Trâm bạc kiểu dáng đơn giản hào phóng, đầu trâm khắc hình con bướm mỏng manh như cánh ve, Tô Ngạn đem trâm bạc cấm ở trên đầu nàng, kéo nàng đẩy đên bên trước gương đồng ở bàn trang điểm.

Gương đồng hơi hơi có chút phát sáng, chiếu rọi rõ ràng một đôi bích nhân, trên đầu Diệp Tử con bướm bạc sinh động như thật, làm gương mặt càng thêm thanh xuân mỹ lệ, lại có vẻ cực kì nghịch ngợm đáng yêu.

“Cảm ơn phu quân.”

Diệp Tử không nghĩ tới ánh mắt Tô Ngạn chọn chuẩn vậy, hắn chọn cây trâm bạc này thực thích hợp cho nàng.

Tô Ngạn duỗi tay vỗ nhẹ mặt nàng, Diệp Tử ở lòng bàn tay hắn khẽ cọ, lại như con mèo nhà nhỏ nhu thuận.

“Diệp Tử.”

“Ân….”

“Sắc trời không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

Tô Ngạn ở bên tai nàng thấp giọng nói.

Diệp Tử phốc cười, duỗi tay đẩy hắn ra.

“Phu quân hiện tai mới canh một* thôi, chàng trở về đọc sách đi.”

*từ 19h đến 21h. (Ed: anh đại nhà ta hứng quá mà :v)

Tô Ngạn cũng không cứng rắn ở lại, bị nàng đẩy một đường ra khỏi phòng.

Diệp Tử ngồi trở lại, kéo ra ngăn kéo tìm kiếm kim chỉ cùng một ít vải vụn, từ giữa đống vải chọn ra một mảnh lớn lấy ra, cầm đèn đi vào nhà chính, đem ngọn đèn thổi tắt đặt ở trên bàn, ở bên cạnh Tô Diệp ngồi xuống, nàng bắt đầu may vá thêu thùa.

Nàng không có ký ức của nguyên chủ, ở nơi này từng nhà đều tự chính mình làm quần áo, nàng cần thiết phải đem cái kỹ năng này thắp sáng mới được, không thì nàng dễ bị lộ tẩy.

Trên bàn điểm hai ngọn đèn, tuy rằng không thể so với đèn điện, nhưng so với trước kia nàng ở Diệp gia ánh đèn dầu chỉ bằng hạt đậu, vẫn sáng ngời hơn nhiều, ít nhất khi thêu thùa may vá đôi mắt nàng không đau.

Diệp Tử tính toán trước tiên làm thử chiếc khăn tay, nàng chọn loại vải bông mềm mại ô vuông màu lam xám, dùng kéo cắt gọn vải vụn thành hình vuông ngang chừng một thước*, sau đó cầm kim chỉ may khóa mép biên của khăn tay.

*bằng ~0,33m

Ba huynh đệ Tô gia nhìn nàng trong chốc lát, sau đó cúi đầu việc ai người nấy lo.

Ngón tay xinh đẹp thon dài của Tô Diệp cầm tiểu đao linh hoạt chuyển động, vụn nhỏ gỗ vụn bay nhanh rơi xuống, thỉnh thoảng hắn đem mặt trên của phần đầu gỗ thổi rớt xuống.

Tô Li cầm bút lông, đang sao chép một quyển sách, lưu loáng vận dụng ngòi bút viết xuống, tuy rằng hắn tuổi nhỏ, nhưng chữ hắn viết bằng bút lông cũng đã thấy rõ khí khái trong đấy.

Tô gia nhìn qua hoàn toàn không giống nông gia bình thường, không chỉ có tú tài, hơn nữa lão đại cùng lão ngũ đều biết chữ đọc sách, đôi tay xinh đẹp sạch sẽ của Tô Diệp vừa nhìn liền biết hắn không phải thường xuyên làm việc ở đồng ruộng.

Tuy rằng nàng có chút tò mò, nhưng Diệp Tử mới đến đây, cũng không dám hỏi quá nhiều.

Ba huynh đệ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nàng một cái, thấy nàng mới lạ cầm kim chỉ, từng mũi khâu như bắt châu chấu mà chọc vào miếng vải, mỗi mũi khâu đều phải nhìn ngẫm một lát, cùng với mấy đại cô nương tiểu tức phụ trong thôn hoàn toàn không thể so được.

Tô Diệp xem đến hắn cười lên:

“Tức phụ à, nàng không biết may vá có phải không?”

Diệp Tử hơi hơi khựng lại, nàng giảo biện nói:

“Ta….là đang nghiên cứu ra phương pháp thêu vá mới.”

Tô Li phốc cười, thấy Diệp Tử giương mắt trừng hắn, hắn vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lại viết chữ.

(Ed: cho vừa, ai biểu chọc bả :v)

Vì thế qua cả một đêm trôi, ba huynh đệ đều nhìn nàng cùng với khăn tay phân cao thấp, một mũi kim lên rồi lại đi xuống, đường may nhìn qua xiêu xiêu vẹo vẹo.

Cái gọi là nhìn mỹ nhân dưới ánh đèn, tuy Diệp Tử nữ chánh hoàn toàn không bằng ai, nhưng dung nhan thiếu nữ như hoa lại rất đẹp mắt, huynh đệ Tô gia hoàn toàn không có thiệt thòi khi cưới nàng.

Gương mặt này của nàng liền có thể so với mười cái nữ công gia chánh khác.

Tô Ngạn nhìn một chút đồng hồ nước*, hắn buông quyển sách trong tay ra.

“Không còn sớm nữa, đi ngủ.”

* đồng hồ đo thời gian theo thời gian chảy của một chất lỏng định trước



(Ed: rinh vào tôi lười nên mng ai có muốn tìm hiểu thì mình search gg nha. Từ khóa: ĐỒNG HỒ NƯỚC THỜI CỔ ĐẠI )

“Đêm nay ta với tiểu Li ngủ cùng nhau.”

Diệp Tử cúi đầu nói.

Bút lông trên tay Tô Li hơi hơi buông lỏng, theo trọng lực muốn rơi xuống một cọ biến thành một điểm đen thật lớn.

############

Phải công nhận nể bả thật, ăn được hết mấy anh giai luôn, ta thích lão ngũ- bé tiểu thịt tươi này nè hí hí gu ta mặn♪~(´ε` ), còn các nàng thì sao?

Có ai trông chờ hai anh sau không? Hai anh sau càng cực phẩm hơn nha!!!!!! (✿ ♡‿♡)