Chương 11: Tránh mặt

Chừng hơn hai canh giờ trôi qua, Hạnh Nhi tỉnh lại, nhìn thấy gương mặt Cố Mặc đang ngủ dính sát vào người nàng. Lông mi dài, hô hấp đều đặn, khóe môi khẽ cong lên như đang vui.

Nàng hoảng hốt chớp mắt, cơn đau từ âʍ ɦộ và đầṳ ѵú khiến nàng nhớ lại chuyện giữa nàng và hắn lúc nãy.

Hiện tại nàng không biết làm sao đối diện với chuyện này. Thân là nhị tẩu, lại bị tiểu thúc đè ra đυ.. Chuyện làm sao ra nông nỗi này, Hạnh Nhi cũng không biết nữa.

Nàng miễn cưỡng chống tay, muốn rời giường. Nhưng vừa động đậy thì phát hiện Cố Mặc vẫn chưa rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt cô. Côn ŧᏂịŧ đã mềm lại vẫn còn kẹp bên trong.

Hạnh Nhi rớt nước mắt, chỉ có thể nhẹ nhàng cong người, sợ đánh thức Cố Mặc, từ từ để côn ŧᏂịŧ trong người mình tuột ra.

Côn ŧᏂịŧ tuy đã mềm nhưng vẫn là một thứ vừa thô vừa to, trên đường tuột ra khỏi tiểu huyệt khiến Hạnh Nhi cảm thấy như đang bị đυ. thêm lần nữa. Nàng cắn môi, chịu đựng, run rẩy.

Hạnh Nhi nhanh chóng xuống giường, chỉnh lại y phục rồi trốn khỏi phòng tiểu thúc.

Nàng vừa rời đi thì Cố Mặc đang nằm trên giường bỗng mở mắt. Thời điểm cô để côn ŧᏂịŧ tuột ra ngoài, hắn đã tỉnh lại nhưng không hề lên tiếng.

Cố Mặc rất tinh khôn. Hắn biết nhị tẩu tuy đã bị hắn đυ. nát rồi nhưng nàng dù sao cũng mới mười sáu. Vài ngày trước khi ga đến đây vẫn chỉ là một thiếu nữ ngây thơ trong trắng. Để cho nàng tiếp nhận sự dâʍ đãиɠ này không phải là chuyện dễ dàng một sớm một chiều. Cũng phải cho nàng ít thời gian.

Hạnh Nhi tắm rửa sơ qua rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Cố Đồng vẫn ngủ say. Nỗi thống khổ lại dâng lên trong lòng nàng.

Dù phu quân có ngu dại đến mức nào, sao nàng có thể cùng tiểu thúc gian da^ʍ được chứ?

Hạnh Nhi càng nghĩ càng hối hận, trốn trong chăn khóc.

Hôm sau, Cố Đồng đánh thức nàng dậy, muốn cùng đi dùng bữa sáng. Nhưng Hạnh Nhi chợt nghĩ đến chuyện phải chạm mặt Cố Mặc, liền không muốn nhúc nhích. Nàng nói với Cố Đồng hôm nay mệt, muốn ngủ thêm chút nữa, Cố Đồng tự đi ăn đi.

Trong phòng ăn, Cố Mặc đã đến chờ từ sớm.

Hắn đợi nhị ca và nhị tẩu đến. Hắn rất trông chờ phản ứng của Hạnh Nhi, cũng đã chuẩn bị nhiều lời để nói.

Nhưng mà rốt cuộc, chỉ có Cố Đồng đến.

Cố Mặc hơi chùng xuống: “Nhị ca, nhị tẩu đâu?”

“Hạnh Nhi không khỏe, không muốn dùng cơm.”

Cố Mặc nghe xong liền hiểu ra là nàng đang trốn tránh mình. Hắn lại lần nữa an ủi mình, đừng gấp.

Cố Mặc không ngờ mấy ngày liên tiếp sau đó, Hạnh Nhi đều viện cớ phong hàn để trốn chặt trong phòng.

Cả tuần sau, Cố Mặc lúc này mới hạ quyết tâm phải hành động.

Hôm đó, mới rạng sáng, Hạnh Nhi đã nghe trong tiểu viện có tiếng người đi qua đi lại nói nói cười cười. Cũng không biết là chuyện gì.

Nàng nghĩ ngợi linh tinh rồi lại nhắm mắt ngủ.

Vẫn như lệ cũ, nàng lại báo bệnh không dậy được. Cố Đồng đưa điểm tâm đến tận giường dùng cơm với nàng.