Chương 10

Ánh lửa bốc cháy chập chờn bên trong hang động, Đông Phương Bạch cảm thấy Tư Mã Trác nhìn hắn có chút gì đó khác lạ, nhưng cơn khát làm hắn phải tạm dừng việc suy nghĩ lại.

"Trác huynh, huynh lấy giúp ta bầu nước với"

Tư Mã Trác lấy bầu nước kế bên đưa cho hắn, nhưng thấy Đông Phương Bạch chỉ cảm thấy cơ thể đau nhức, nên hắn cầm bầu nước cực kì đau đớn nên uống nước cực kì khó khăn, nhìn hắn như vậy Tư Mã Trác vươn tay đoạt lại bầu nước tay còn lại thì đỡ hắn, hắn đưa nước kề lên miệng cho Đông Phương Bạch uống nhưng nhìn hắn uống nước Tư Mã Trác chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm qua vai hắn có chút mất tự nhiên, từ lúc biết được hắn là nữ làm hắn không biết phải đối mặt với Đông Phương Bạch như thế nào mới tốt, thấy hắn đã uống xong Tư Mã Trác mới đặt bầu nước xuống.

"Chắc huynh đói rồi, ta có bắt được con gà rừng với hái vài quả dại, huynh mau ăn cho nóng"

"Đa tạ huynh, không có huynh chắc ta chết rồi"

"Cảm tạ gì chứ, mau ăn đi, mà huynh cầm nước còn không nổi làm sao cầm ăn được, để ta xé cho huynh ăn"

Hắn cầm một cái đùi gà, xé từng miếng nhỏ đưa cho Đông Phương Bạch ăn, một bên hắn cũng ăn lên, nhìn thấy Tư Mã Trác đút hắn ăn mà vẻ mặt lạnh lùng, Đông Phương Bạch càng xác định Tư Mã Trác đang có tâm sự ở trong lòng, dù không gặp trong nhau trong mười năm nhưng hắn vẫn nhớ rõ biểu cảm của hắn nên chẳng thể qua mặt được hắn.

"Huynh đang có tâm sự à?" Đông Phương Bạch không ăn nữa mà hỏi hắn.

"Không có chuyện gì đâu" hắn quay mặt đi chỗ khác trả lời.

"Huynh đang nói dối ta, lúc chưa rơi xuống núi tâm trạng của huynh còn rất tốt sao bây giờ lại như vậy?"

"Không có chuyện gì cả, chỉ là ta hơi mệt mà thôi"

"Huynh không coi ta là huynh đệ phải không, sao huynh lại không nói cho ta biết huynh đang có tâm sự gì"

"Ta không phải không xem huynh là huynh đệ, mà ta chỉ là..."

"Chỉ là chuyện gì"

"Chỉ là ta phát hiện huynh lừa gạt ta một chuyện"

"Ta lừa gạt huynh, ta cần gì phải gạt huynh, ta có lợi gì cơ chứ"

"Huynh gạt ta chuyện huynh là nữ tử chứ gì, chúng ta ở chung hơn mười năm mà ta chẳng hề biết gì cả"

"Huynh nói gì, ta sao có thể là nữ hả, đầu óc huynh bị nóng lên à"

"Mắt ta không mù nên huynh không cần phải giấu ta"

"Ta làm sao có thể là nữ, huynh đừng vu oan cho ta"

"Đừng nói với ta huynh còn không biết mình là nữ đi”

Đông Phương Bạch không biết hắn là nữ phải kể từ lúc hắn gia nhập giáo phái, năm đó trong giáo phái chỉ thu nhận nam đồng làm đệ tử còn nữ nhi thì không thu, hắn lúc đó là một đứa trẻ mồ côi cũng chưa nhận thức được như thế nào là nam nữ có khác, hắn nhìn thấy người của nhật Nhật Nguyệt thần giáo chiêu mộ đệ tử nên vì miếng ăn hắn cũng gia nhập giáo phái, lúc đó hắn nhìn những người không được gia nhập giáo khi bản thân khai báo mình là nữ nhi, không hiểu nam nữ là gì hắn cũng vì có chỗ ăn ở nên nói mình là nam, sau đó hắn mới gặp Tư Mã Trác do trong giáo cũng chỉ dạy vài chữ cùng với không ai dạy bọn hắn nam nữ việc nên là hắn cứ mù tịch khoảng đó và cứ đinh ninh mình là nam nhân mãi cho đến tận bây giờ.

"Huynh nhìn ta xem là thấy sự khác biệt ngay thôi"

Nói xong hắn cỡi áo trên lộ ra cơ bắp săn chắc, nhìn thấy cơ thể của hắn ¹Đông Phương Bạch bất giác sờ lên ngực mình.

"Nam nhân đều bình như vậy ư" Đông Phương Bạch ngây ngẩn hỏi.

"Đúng vậy, ở cùng huynh mười năm lại không hề phát hiện huynh là nữ không hiểu là ta không chú ý hay huynh có anh khí quá bức người nữa" Tư Mã Trác nói.

"Huynh đừng nói nữa, ta sao có thể là nữ, ta không phải, huynh mau tránh ra" Đông Phương Bạch tức giận trả lời, hắn chỉ cảm thấy nội thương đột như không còn, hắn đứng phắt dậy muốn đi ra ngoài.

"Huynh đi đâu đó" Tư mã Trác nắm lấy cánh tay hắn giữ lại.

"Buông ta ra, đây không phải là chuyện của huynh" hắn vừa nói nước mắt đã chảy ra từ hai khóe mắt.

"Đừng khóc, sao có chuyện của huynh không phải là chuyện của ta được chứ, lúc đầu ta tưởng huynh luyện công ra vấn đề thành bán nam bán nữ ta cũng chấp nhận được nên huynh có thành nữ nhân thì đối với ta vẫn là huynh đệ tốt" Tư Mã Trác kéo hắn vào trong lòng dỗ hắn.

"Huynh thì biết gì, ta từ nam nhân biến thành nữ nhân làm sao ta có thể chấp nhận được, ta biết phải làm gì đây"

"Tạm thời huynh đừng nghĩ chuyện đó nữa, cứ như bình thường là được rồi, huynh bây giờ thì còn gì phải sợ nữa, ta vẫn đứng về phía huynh cơ mà"

Vỗ vỗ lưng Đông Phương Bạch một lúc mà không thấy hắn trả lời, Tư Mã Trác nhìn lại thì phát hiện hắn đã ngủ thϊếp trong lòng của hắn rồi, chỉnh lại tư thế cho Đông Phương Bạch mi mắt của hắn cũng bắt đầu nhíu lại, bởi vì nguyên ngày hôm nay làm hắn hao phí thật nhiều tinh thần.

Một đêm trôi qua, hắn tỉnh dậy thì thấy bản thân vẫn đang ôm Đông Phương Bạch, thấy hắn vẫn còn ngủ nên hắn cũng không vội đánh thức hắn dậy, đỡ Đông Phương Bạch sang một bên, hắn đi ra khỏi hang để luyện công buổi sáng, hôm qua lúc trở về hang động hắn đã quan sát phương hướng vách đá hắn rơi xuống nếu hắn cõng theo Đông Phương Bạch mà leo lên thì cũng không có gì khó khăn, trở về lại hang động thì thấy Đông Phương Bạch đã tỉnh rồi.

"Huynh dậy rồi"

"Ừ"

"Nội thương của huynh như thế nào rồi?"

"Đã đỡ khá nhiều, cơ thể cũng hoạt động nhanh nhẹn lại được rồi"

"Vậy thì tốt rồi, chúng ta ăn chút gì rồi nhanh chóng rời khỏi đây thôi"

Nói rồi hắn đưa một túi trái dại bên thắt lưng ra để trước mặt Đông Phương Bạch sau đó lại lấy trong tay nãi ra lương khô đã chuẩn bị trước ra chia cho cả hai, nhìn Đông Phương Bạch chỉ ăn chút quả dại Tư Mã Trác chỉ cảm thấy cực kì khó chịu.

"Sau này phải chuẩn bị ám khí mới được" Tư Mã Trác thầm nghĩ.

Hai người bọn hắn ăn xong thì lập tức xuất phát tới chỗ hôm qua bị rơi xuống, nhưng do Đông Phương Bạch bị thương nên di chuyển không nhanh nhẹn nên Tư Mã Trác phải cõng hắn để đi nhanh hơn.

"Tại sao huynh luôn tốt với ta vậy?"

"Ta cũng chỉ có huynh là người thân duy nhất trên đời, tốt với huynh cần có lí do ư"

"Vậy mà mấy ngày trước huynh còn mạnh miệng sẽ kiếm thê tử nữa kia mà"

"Bạch huynh, huynh thù dai quá đó"

Hai người nói chuyện trông chốc lát đã tới được vách đá, Đông Phương Bạch không biết hắn tính làm gì nên lên tiếng hỏi:

"Huynh có đi lộn không, sao lại tới nơi này?"

"Ta tới đúng rồi, huynh ôm chắc vào một chút, ta sắp bay lên đấy" dứt lời hắn vận khinh công lấy đà trên vách đá bay lên.

"A, a, a, mát quá, ta cứ tưởng huynh phải giống như thoại bản trèo đèo lội suối cơ"

"Huynh vậy mà so ta với mấy tên yếu xìu đó, ta đây đệ nhị không ai dám đệ nhất"

"Ha ha ha, huynh là nhất, tiểu đệ cam bái hạ phong"

"Huynh quá khen, ha ha ha"

Chẳng mấy chốc cả hai đã đứng trên vách đá ngày hôm qua, xác chết bị dã thú cắn xé không nhìn ra hình dáng, còn mấy con ngựa cũng chạy đi hết.

"Khi nào về ta phải xóa sổ hết môn phái của chúng cho hả giận"

"Ta có ý này hay hơn..."

"Ha ha ha, phải cho chúng biết điều mới được"

"Huynh xiết cổ ta quá rồi, mau thả lỏng ra"

"A, ta có hơi phấn khích quá"

"Thôi ta đi ngược về thành trấn kiếm con ngựa đi"

"Vậy huynh đi mau đi"

"Lại còn sai sử ta"

Hắn lại sử dụng khinh cõng Đông Phương Bạch di chuyển nhanh chóng trở về thành trấn, đi được chốc lát thì Tư Mã Trác nghe được phía sau thì thầm.

"Lưng huynh ấm quá"

"Huynh nói cái gì ấm?" Tư Mã Trác hỏi.

Nhưng sau lưng lại không ai trả lời, chỉ có những tiếng gió vù vù thổi qua bên tai.

"Trời hôm nay trong thật"